Trên mu bàn tay nàng lập tức in một dấu ấn đỏ lòm, đau đến nỗi cơ hồ
bao nhiêu nước mắt đều chảy ra cùng ngay lập tức, nhưng nỗi kinh hoàng
của nàng còn mạnh bạo hơn xa nỗi đau đớn.
Nàng rõ ràng đã điểm vào bảy trọng huyệt trên người hắn, nàng xuất thủ
cực kỳ chuẩn xác.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ tiếc có một chuyện nàng lại vĩnh viễn cũng nghĩ không ra.
Trác Ngọc Trinh nhịn không được, hỏi:
- Chuyện gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Mỗi một huyệt đạo trên dưới toàn thân ta đều đã di khai một phân.
Trác Ngọc Trinh ngẩn người.
Trong kế hoạch của nàng tuyệt không có một điểm sơ suất, thủ pháp
điểm huyệt của nàng cũng không sai lạc, sai lạc vốn là Phó Hồng Tuyết,
nàng có nằm mộng cũng không nghĩ ra huyệt đạo của hắn cũng sai lạc! Một
phân sai lạc đó, lại đủ để làm cho cả kế hoạch của nàng hoàn toàn sụp đổ.
Nàng áo não hối hận, oán trời trách người, lại quên không nghĩ tới một
chuyện, một phân sai lạc đó ở đâu mà ra.
Hai chục năm khổ luyện, đổ máu và mồ hôi bất tận, quyết tâm kiên nhẫn
trác tuyệt, nghiến răng ngậm miệng nhẫn nại.
Một phân sai lạc đó, trên thế gian, là một thứ hoán đổi tịnh không bất
hạnh chút nào.
Những chuyện đó nàng đều không nghĩ tới, nàng chỉ nghĩ sau lần thất bại
này, nàng tuyệt không còn cơ hội thứ nhì.
Người của nàng đã hoàn toàn suy sụp.
Phó Hồng Tuyết lại đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn nàng, đột nhiên thốt:
- Ta biết nàng cũng thụ thương.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Chàng biết?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vết thương của nàng dưới hông, ngay xương sườn thứ ba, vết đao dài
bốn tấc, sau bảy phân.