- Nếu không phải là tôi, bọn chúng làm sao biết Minh Nguyệt Tâm trở lại
địa thất của Khổng Tước sơn trang?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Những chuyện đó nàng đều thừa nhận?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Tôi làm sao mà không thừa nhận được?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao nàng làm những chuyện đó?
Trác Ngọc Trinh đột nhiên rút từ trên người một đóa châu hoa, chính là
cây trâm cài tóc lấy dưới địa thất của Khổng Tước sơn trang, lấy từ trong
người “Ngón Trỏ” Triệu Bình.
Nàng nhìn đóa châu hoa đó, thốt:
- Chàng nhất định còn nhớ vật này đến từ đâu.
Phó Hồng Tuyết còn nhớ.
Trác Ngọc Trinh thốt:
- Hôm đó cái gì tôi cũng đều không muốn, chỉ muốn đóa châu hoa này,
chàng nhất định đã nghĩ vì tôi cũng như những nữ nhân khác, thấy châu bảo
là quên hết mọi thứ khác.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nàng không phải vậy sao?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Tôi muốn lấy đóa châu hoa đó, chỉ bởi vì sợ chàng nhìn ra tiêu ký
khổng tước trên mặt nó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Khổng tước?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Đóa châu hoa đó là vật định tình của Thu Thủy Thanh tặng cho Trác
Ngọc Trinh, ả đến chết vẫn còn giữ trên thân.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Trác Ngọc Trinh đã chết?
Trác Ngọc Trinh lạnh lùng thốt:
- Ả nếu không chết, đóa châu hoa đó làm sao lại lọt vào tay Triệu Bình?