... Nếu không phải vì để bảo vệ nàng, Yến Nam Phi làm sao chết được?
... Chuyện hắn làm vì nàng hắn đều luôn luôn nghĩ là hoàn toàn chính
xác, hiện tại hắn mới biết chuyện hắn làm có nhiều chỗ đáng sợ.
Nhưng hiện tại đã quá trễ, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, người đã chết,
tuyệt không thể sống trở lại.
Hắn không bao giờ tin tưởng vào kỳ tích.
Vậy trừ việc chạy điên khùng vào bóng tối như một con chó hoang, hiện
tại hắn còn có thể làm gì?
Làm sao có thể giết được “nàng”?
Những chuyện đó hắn không dám nghĩ tới, cũng không thể nghĩ tới, đầu
óc hắn đã dần dần hỗn loạn, một thứ hỗn loạn cơ hồ đã tiếp cận cuồng điên.
Lúc hắn chạy cuồng dại đến mức kiệt lực, liền ngã quỵ, lúc ngã quỵ, hắn
đã bắt đầu co giật cong người.
Ngọn roi vô hình đó lại bắt đầu quất vào người hắn không ngừng, hiện
tại không những chư thần quần ma trên trời dưới đất đều muốn trừng phạt
hắn, chính hắn cũng muốn trừng phạt chính mình.
Chuyện đó ít ra hắn còn có thể làm.
* * * * *
Trong căn nhà nhỏ, tĩnh lặng không có một tiếng động.
Bên ngoài cửa phảng phất có tiếng người nói, nhưng thanh âm lại nghe ở
rất xa, mọi chuyện đều phảng phất rất mơ hồ, rất xa xăm, thậm chí cả người
cũng phảng phất rất xa xăm, nhưng hắn rõ ràng đang nằm trong đây, một
căn nhà nhỏ cũ kỹ dung tục.
Đây là nơi nào?
Căn nhà này của ai?
Hắn chỉ nhớ trước lúc gục xuống, phảng phất đã xông qua một cánh cửa
hẹp.
Hắn phảng phất đã đến nơi này. Nhưng ký ức của hắn đã quá mơ hồ, rất
xa xăm.
Thanh âm nói chuyện bên ngoài cửa lại đột nhiên vang lên, là một nam
nhân và một nữ nhân đang nói chuyện.