- “Đừng quên bọn ta là chỗ quen biết lâu ngày, ngươi sao lại có thể đóng
cửa không cho ta vào?” - Đó là tiếng của nam nhân.
- “Tôi đã có nói qua, hôm nay không làm, kêu ông đợi ngày khác đến
mới tốt”. - Nữ nhân tuy đang cầu xin, khẩu khí lại rất kiên quyết.
- “Hôm nay vì sao lại không làm?”
- “Bởi vì... bởi vì hôm nay tôi có kinh nguyệt”.
Nam nhân đột nhiên chưởi thề:
- Cho dù đang có kinh nguyệt, cũng phải cởi quần để lão tử nhìn coi.
Lúc dục vọng của nam nhân không thể phát tiết, tính khí thông thường
rất nóng nảy.
- Ông không sợ xui xẻo sao?
- Lão tử đếch sợ, lão tử có tiền, cái gì cũng đều không sợ, đây là năm
phân tiền, nàng mau cởi quần ra đi.
Năm phân tiền có thể giải quyết dục vọng sao?
Năm phân bạc có thể vũ nhục một nữ nhân sao?
Nơi đây là nơi nào? Thế giới này là loại thế giới nào?
Toàn thân Phó Hồng Tuyết lạnh như băng, chừng như đột nhiên ngâm
trầm trong nước lạnh, chìm sâu dưới nước.
Hắn chung quy đã nhớ ra chỗ này. Hắn chung quy đã thấy vật trên đầu
giường, cái bàn thờ đó, chung quy đã nhớ đến ả đàn bà sực mùi hoa lài đó.
Hắn làm sao lại vào đây? Có phải là vì câu nói “tôi nhất định đợi ông”
của ả?
... Có phải là vì hắn cũng biến thành một dạng như ả, không có đường
khác để đi?
... Có phải là vì dục vọng của hắn đã bị ức chế quá lâu, nơi đây lại có thể
để cho hắn phát tiết?
Vấn để đó chỉ có mình hắn có thể giải đáp, nhưng đáp án lại tàng ẩn
trong một nơi sâu xa kỳ bí trong tâm khảm của hắn, có lẽ vĩnh viễn đều
không có ai có thể khai quật ra được.
Có lẽ cả hắn cũng không thể. Hắn không muốn nghĩ ngợi nữa, bởi vì lúc
đó, đã có một đại hán say mèm bước vào.