THIÊN NHAI MINH NGUYỆT ĐAO
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Tình Đến Lúc Nồng, Tình Chuyển Bạc
Nước canh thơm tho ngon ngọt, từ yết hầu chảy xuống dạ dày, cơn co
thắt lập tức giảm dần, rồi dừng hẳn, giống như đất đai khô cằn được vun
tưới hòa vào nước mát.
Phó Hồng Tuyết im lặng mở mắt, vật đầu tiên thấy trước tiên là bàn tay
rất nhỏ rất trắng.
Một bàn tay rất nhỏ rất trắng, cầm một cái muỗng rất nhỏ rất trắng, bưng
một cái chén đầy, nóng nghi ngút, múc nước canh thơm tho dịu ngọt, đút
từng muỗng từng muỗng vào miệng hắn.
Thấy hắn tỉnh dậy, trên mặt ả lập tức lộ một nụ cười vui mừng:
- Đây là canh gà tôi đặt biệt nhờ lão thái bà giặt đồ kế bên chưng cất, là
xương gà ác, nghe nói là bổ nhất, xem ra quả nhiên có hiệu quả.
Phó Hồng Tuyết muốn ngậm miệng, nhưng cái muỗng múc đầy canh gà
đã kề sát miệng hắn, hắn thật sự không thể cự tuyệt.
Ả lại cười:
- Ông nói có kỳ quái không? Tôi còng lưng từ đó đến giờ chưa bao giờ
chiếu cố qua người khác, cũng chưa từng có ai chiếu cố đến tôi.
Trong căn nhà nhỏ có một cái cửa sổ nho nhỏ, ánh mặt trời bên ngoài
cửa sổ vẫn sáng lạn như trước.
Mắt của ả nhìn theo ánh mắt si si dại dại của Phó Hồng Tuyết, nhìn ra
ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.
Dương quang tuy sáng lạn, nhãn tình của ả lại rất ảm đạm. Có phải ả nhớ
lại đã rất lâu rất lâu rồi, đều là những ngày không có người chiếu cố đến?
Những ngày đó tịnh không trôi qua dưới ánh mặt trời, trong cuộc đời này
của ả, rất có thể cũng chưa trôi qua dưới ánh mặt trời tới một ngày.