Phó Hồng Tuyết trầm mặc.
Ả cũng không hỏi nữa, ả đã lâu rồi quá quen thuộc người ta cự tuyệt ả,
vô luận đối với chuyện gì, ả đều không ôm hy vọng quá lớn, đối với thế
giới vô tình này, ả cơ hồ đã hoàn toàn không còn một điểm hy vọng hay
yêu cầu, ả thậm chí cả tên hắn cũng không hỏi tới, bởi vì...
- Tôi biết ông là người tốt, tuy cũng đã đánh tôi không nhẹ một lần, lại
không chưởi mắng vũ nhục tôi giống người khác, còn vô cớ cho tôi rất
nhiều tiền.
Đối với ả mà nói, những chuyện đó đã là một ân huệ quá lớn đủ để ả
vĩnh viễn cảm kích.
- Số tiền ông cho tôi, tôi không dùng tới một chút, cho dù ngày ngày có
mua gà ăn, cũng đủ để xài rất lâu. Cho nên trong lòng ông nhất định rất bực
bội, rất không thoải mái.
Xem ra trong mắt người khác, ả là một ả đàn bà ti tiện ghê tởm, vì năm
phân bạc đã tự bán mình.
Nhưng ả đối với hắn - không đòi hỏi gì hắn, chỉ cần hắn có thể để cho ả
chiếu cố, đã đủ cho ả mãn nguyện rồi. So với những nữ nhân tự cho mình là
“cao quý”, thật ra ai cao quý? Ai ti tiện?
Ả bán mình chỉ bất quá vì ả phải sống. Có ai không thật sự muốn sống?
Phó Hồng Tuyết nhắm mắt, đột nhiên hỏi:
- Ngươi có rượu không?
Tiểu Đình đáp:
- Trong nhà không có, nhưng tôi có thể đi mua về.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Tốt, ngươi đi mua, ta khỏi đi.
Bệnh nhân không nên uống rượu.
Hắn vì sao lại muốn uống rượu? Có phải là vì trong tâm có nỗi phiền não
và thống khổ không giải khai được? - Nhưng uống rượu tịnh không thể giải
quyết được chuyện gì, uống say đối với hắn có lợi ích gì?
Những chuyện đó ả đều không tưởng đến.
Chuyện ả nghĩ ra luôn luôn rất ít, yêu cầu cũng không nhiều; chỉ cần hắn
chịu ở lại, vô luận kêu ả đi làm cái gì cũng đều không quan hệ.