Bình rượu rớt xuống đất, vỡ tan nát. Ả si dại đứng trước giường, từ sáng
sớm đến chiều tối, động cũng không động.
Trên gối còn dính lại vài cọng tóc của hắn. Ả lượm lên, gói kỹ lại, giấu
trong ngực, sau đó lại đi mua rượu.
Hôm nay là sinh nhật của ả, trong một đời người có thể có bao nhiêu cái
sinh nhật?
Ả sao lại không thể say?
* * * * *
Phó Hồng Tuyết không say, hai ngày nay, hắn đều không sai, đều một
mực đi thẳng không ngừng, không mục đích, cũng không phân biệt phương
hướng, hắn chỉ muốn xa lìa ả, càng xa càng tốt.
Có lẽ bọn họ vốn đã trầm luân, nhưng hắn lại bất nhẫn để cái lún của hắn
đè luôn ả.
Phân ly tuy luôn luôn không tránh khỏi thống khổ, nhưng ả còn trẻ, vô
luận thống khổ sâu sắc tới cỡ nào đều nhất định rất mau quên lãng. Nhẫn
lực của người trẻ tuổi đối với thống khổ luôn luôn rất mạnh mẽ. Để cho ả
lún chìm nữa, có thể vĩnh viễn vô phương giải thoát.
Đi đến lúc mệt, hắn lại tùy tiện tìm chỗ nằm xuống một chút, rồi lại bắt
đầu đi tiếp. Hắn không ăn cơm, chỉ uống nước. Râu hắn đã đâm dài tua tủa,
đứng đằng xa đã nghe mùi hôi trên người hắn.
Hắn đang tự chịu đựng, liều mạng tự chịu đựng. Lúc hắn cơ hồ đã không
còn nghĩ tới ả, là lúc hắn đột nhiên phát hiện trên người có một cái khăn tay
trắng nho nhỏ.
Khăn tay lụa thêu hoa, là một trong số ít những vật xa xỉ mà ả có, gói
trong khăn tay lụa trắng là nhiều tờ ngân phiếu trị giá không ít, và nhiều
đĩnh vàng, những thứ đó cũng là lấy ra từ trên người “Ngón Trỏ”, hắn đã
tiện tay nhét vào ngực, cũng đã quên luôn. Đến lúc bệnh của hắn phát tác,
không ngừng lăn lộn, thì những vật đó cũng rớt ra, ả thấy được, lại dùng cái
khăn tay lụa ưa thích nhất của mình gói lại. Vì năm phân bạc ả có thể đã tự
bán thân mình, thậm chí có thể vì bình rượu mà bán thân, những vật này lại
không động tới. Ả thà bán thân, cũng không chịu động tới đồ của hắn.