“Người còn sống nên phấn đấu bởi vì khi mạnh mẽ, thanh tĩnh, tác
phong tuyệt không thể tự quỵ tự lụy, không thể tự cam chịu sa đọa”.
Những lời đó ả hoàn toàn không hiểu. Ả đã lún trong bùn lầy quá lâu,
cũng không có ai giúp cho ả có cơ hội để ả bò lên.
Đối với ả mà nói, sinh mệnh tịnh không phải phức tạp như người khác
nghĩ, không phải là cao quý gì.
Sinh mệnh tịnh không cho ả ích lợi gì, lại còn đòi hỏi quá nhiều ở ả.
Phó Hồng Tuyết đã say, cũng không biết đã say bao nhiêu ngày.
Lúc một người say, cho dù có làm những chuyện vô lý quái dị gì, ả cũng
hoàn toàn không oán trách.
Hắn muốn rượu, ả đi mua, mua hết lần này tới lần khác, có khi canh ba
nửa đêm còn phải gõ cửa tửu phô, ả không những không cự tuyệt từ chối
hắn, cũng không có một chút bộ dạng không vui vẻ.
Chỉ bất quá có lúc ả đi quá lâu, chỗ mua rượu lại không xa.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng có lúc tỉnh táo, nhưng không hỏi tại
sao ả đi lâu như vậy.
Số tiền hắn cho ả hôm đó chỉ bất quá là một số bạc vụn, bởi vì trên người
hắn vốn chỉ có bạc vụn, hắn luôn luôn nghèo khổ, giống như hắn luôn luôn
cô độc.
Nhưng hắn cũng không hỏi tiền ả dùng để mua rượu là từ đâu ra, hắn
không thể hỏi, cũng không dám hỏi.
Ả cũng không bao giờ hỏi về chuyện của hắn, lại đã nói một câu hắn
vĩnh viễn không bao giờ quên. Có một đêm, ả cũng đã uống nhiều chén,
thốt:
- Tôi tuy cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tôi biết ông nhất định rất
thống khổ.
Thống khổ? Cảm giác của hắn có thể dùng hai chữ “thống khổ” để hình
dung sao?
Có một ngày ả đặc biệt cao hứng, bởi vì ngày đó là sinh nhật của ả, ả đặc
biệt mua nhiều thứ, còn mua cả thịt gà mà gần đây rất ít khi được ăn, nhưng
đến lúc ả trở về, hắn đã đi mất, không để lại hai tiếng đã đi mất.