Mục quang của người từ trong bóng tối đi ra chuyển về phía Phó Hồng
Tuyết, ánh mắt càng u buồn.
Vô tình.
Tiêu Tứ Vô vốn là người vô tình.
Y đột nhiên thở dài một hơi, thốt:
- Ngươi nên biết ta vốn tịnh không muốn đến.
Phó Hồng Tuyết vẫn trầm mặc như trước. Hắn phảng phất đã say, đã tê
dại, thậm chí bàn tay nắm cán đao cũng đã mất đi sự ổn định như bàn thạch
ngày xưa, nhưng tay của hắn vẫn nắm chặt đao, đao của hắn tịnh không
thay đổi.
Tiêu Tứ Vô nhìn đao của hắn, thốt:
- Ta tin sớm muộn gì cũng có một ngày có thể phá đao của ngươi.
Phó Hồng Tuyết đã có nói qua:
- Ta đợi ngươi.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Ta vốn cũng muốn đợi đến ngày đó mới đi kiếm ngươi.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên thốt:
- Vậy thì hiện tại ngươi không nên đến.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Nhưng ta đã đến.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Biết rõ ràng không nên đến, tại sao lại phải đến?
Tiêu Tứ Vô không ngờ lại cười, nụ cười đang sung mãn lại biến mất:
- Ngươi có bao giờ làm chuyện mình biết rõ là không nên làm chưa?
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng.
Hắn đã làm qua.
... Có những chuyện biết rất rõ không nên làm, lại khơi khơi không đi
làm không được, cả mình cũng vô phương tự khống chế.
... Những chuyện đó bản thân phảng phất có thứ lực dụ hoặc bất khả
kháng. Hơn nữa còn có những chuyện không nên làm mà đã làm, lại chỉ bất
quá vì bị hoàn cảnh bức bách, cả trốn tránh cũng đều vô phương trốn tránh.
Tiêu Tứ Vô thốt: