cơ hội cuối cùng, tuyệt không bỏ qua một phân nỗ lực cuối cùng.
Có thể làm được điểm đó tịnh không phải dễ dàng.
Vô luận là ai có thể làm được điểm đó, vô luận làm chuyện gì đều nhất
định thành công. Chỉ tiếc là y không còn có cơ hội, bởi vì con đường y đi
lại là con đường không nên đi.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã bạt đao.
Đao quang lóe lên một cái, đầu lâu rơi xuống đất.
Màn sương máu tươi bao trùm không khí dưới ánh đèn vàng mù mờ.
Ánh đèn biến thành đỏ lưởng, mặt người lại xanh dờn.
Huyết dịch toàn thân đại hán đó đều đã đông lại, hô hấp gần như dừng
hẳn.
Gã cũng dụng đao, gã cũng giết người, nhưng hiện tại gã nhìn thấy một
đao của Phó Hồng Tuyết, mới biết cái mình dùng căn bản không thể tính là
đao.
Gã thậm chí có cảm giác trước đây mình căn bản không thể tính là có
giết người qua.
Ánh đèn lại vàng mờ mịt.
Gã bắt đầu ngẩng đầu, đột nhiên phát giác Phó Hồng Tuyết đã không còn
dưới ánh đèn.
Ánh đèn chiếu không tới chỗ đó, vẫn còn là một màn hắc ám.
“Ta vốn đích xác đã có thể không giết y, tại sao lại giết y?”
Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, đột nhiên minh bạch vì sao Tiêu Tứ
Vô phải đến.
Bởi vì y biết Phó Hồng Tuyết đã vô phương khống chế chính mình, y
nghĩ y đã có cơ hội đả bại Phó Hồng Tuyết.
Y gấp rút muốn tỷ thí, cho nên y đã không đợi cho đến một ngày đó. Đợi
chờ là một chuyện thống khổ, y tính ra vẫn còn rất trẻ.
Phán đoán của Phó Hồng Tuyết tịnh không sai, hắn tính ra cũng còn rất
trẻ.
Vậy ai sai?
Không cần biết là ai sai, áp lực và nỗi tiêu cực trong tâm của hắn đều đã
vô phương giảm nhẹ, bởi vì người hắn giết trước đây hắn tuyệt không chịu