- Khuyết khẩu?
- “Giống như thứ khuyết khẩu lúc đê vỡ”. - Gã dùng từ tuy rất kỳ quái,
lại chính xác thích hợp.
- “Phó Hồng Tuyết đã có khuyết khẩu?” - Công tử Vũ hỏi lại.
- Hắn vốn không muốn giết Tiêu Tứ Vô, hắn đã tha Tiêu Tứ Vô ba lần,
lần này hắn lại vô phương tự khống chế lấy mình.
- Đó là khuyết khẩu của hắn?
- Đúng.
Nụ cười của Công tử Vũ càng khoái trá.
- Hiện tại chúng ta bất tất phải dẫn người cho hắn giết sao?
- Còn phải dẫn người.
- Ai?
- Chính hắn.
Cái bóng dùng từ ngữ càng kỳ quặc:
- Thiên hạ vốn chỉ có mình hắn có thể giết Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có
Phó Hồng Tuyết mới có thể giết chính hắn.
* * * * *
Có chuyện gì tàn khốc hơn so với giết người?
Bức người tự sát so với giết người lại càng tàn khốc, bởi vì, trong quá
trình thời gian trải qua đó, càng dài càng thống khổ.
Đêm dài, dài đáng sợ.
Đêm dài đã gần tàn.
Phó Hồng Tuyết dừng chân, nhìn sương sớm trắng hếu phì phà giữa hàng
rào trúc và bụi hoa.
Cả một đêm dài chậm chạp đó, hắn đã vượt qua. Hắn còn có thể vượt
qua bao lâu nữa?
Mệt mỏi, khát nước, đầu nhức như muốn nứt ra, môi cũng khô nứt nẻ,
hắn căn bản không còn biết thời gian và địa điểm, không biết đây là hàng
rào tre của nhà ai, bụi hoa của nhà ai.
Hắn đã đi quá lâu, hắn dừng ở đây, bởi vì trong đó có tiếng đàn.
Tiếng đàn lượn lờ, phảng phất hòa vào sương sớm ngột ngạt lơ lửng từ
cõi hư vô.