Hắn tịnh không muốn dừng chân ở đây, cũng không biết mình vì sao đã
dừng chân.
Tiếng đàn phiêu diêu, giống như thân nhân ở phương xa kêu gọi.
Hắn không có thân nhân, nhưng hắn nghe thấy tiếng đàn đó, tâm linh lập
tức dâng tràn một thứ cảm giác kỳ diệu, sau đó cả người hắn đều đã hòa tan
trong tiếng đàn thành một khối, chuyện giết người máu chảy, đột nhiên biến
thành rất xa vời.
Từ khi hắn giết Nghê gia huynh muội, đây là lần đầu hắn có cảm giác
hoàn toàn thoải mái.
Đột nhiên nghe “tang” một cái, tiếng đàn đoạn tuyệt, trong tiểu viên lại
truyền ra tiếng người:
- Nghĩ không ra bên ngoài cửa còn có tri âm, sao không vào ngồi xuống?
Phó Hồng Tuyết không nghĩ ngợi gì, đẩy cửa tiến vào.
Trong tiểu viện, hoa lá sum suê, có tịnh xá, một lão nhân tóc bạc vận y
phục xanh đậm đã đứng lên chấp tay cúi đầu nghênh tiếp.
Phó Hồng Tuyết không ngờ cũng chấp tay cúi đầu đáp lễ, hỏi:
- Khách không mời mà đến, làm sao dám để lão ông tự mình nghênh
tiếp?
Lão nhân mỉm cười:
- Quý khách dễ có, tri âm khó cầu, nếu không thân mình nghênh tiếp, tất
là người bất cung bất kính, làm sao có thể học đàn?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Mạn phép.
Lão nhân thốt:
- Mời.
Trong nhã thất có một cái tháp gỗ nhỏ, trên tháp có một cây đàn.
Đàn hình thức cổ nhã, xem ra ít nhiều đã là cổ vật trên ngàn năm, cầm vĩ
lại đã bị cháy sém.
Phó Hồng Tuyết động dung:
- Có lẽ nào đó là thiên hạ đệ nhất danh cầm “Tiêu Vĩ” tương truyền từ
xưa?
Lão nhân mỉm cười: