Bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết đã từ từ thư thả. Hắn vốn thật sự
đã tiếp cận bến bờ sụp đổ, nhưng lạc vào tiếng đàn, hắn đã được giải thoát.
Thanh âm tuy xa xăm, lọt vào tai lại rõ ràng thanh tao. Lúc đó, đằng xa
đột nhiên cũng truyền tới “tang” một tiếng, phảng phất cũng là tiếng đàn.
Tay đàn của Chung đại sư đột nhiên run lên một cái, “cách” một tiếng,
năm dây đàn đều đứt.
Sắc mặt Phó Hồng Tuyết đã biến đổi, giữa thiên địa đột nhiên biến thành
một khung tĩnh mịch chết người, Chung đại sư động cũng không động,
ngồi yên tại đó, thần tình buồn bả, lại có vẻ thất thần, xem chừng đột nhiên
già đi mười tuổi.
Phó Hồng Tuyết nhịn không được, hỏi:
- Có lẽ nào đại sư nghe được điềm hung gì đó?
Chung đại sư chẳng nói chẳng rằng, phương xa lại có một tiếng đàn, mồ
hôi lạnh trên trán lão lăn không ngớt. Đợi đến lúc tiếng đàn lại vang lên, lão
nhân trầm tĩnh cao nhã đó đột nhiên từ trên tháp phóng xuống, vừa mang
giày vào, đã xông ra ngoài.
Một cơn gió từ bên ngoài phất đến, những sợi dây đàn đứt đoạn còn dính
trên đàn rung rung trong gió, chừng như tinh linh của cổ cầm đã phục sinh,
cũng muốn bay ra với lão, xem coi ai đang dạo đàn nơi xa xa?
Phó Hồng Tuyết cũng bay theo.
Dây đàn đứt đoạn, người già theo, cả hoa lá trong tiểu viên đó, phảng
phất cũng biến thành tiều tụy trong phút chốc.
Cuối con hẻm dài, là một con đường dài. Cuối con đường dài, là một cái
chợ.
Hiện tại chính là giờ chợ sáng mở cửa, trong chợ đầy đủ các thức các
dạng người, đầy đủ các thức các dạng thanh âm.
Người đều là tục nhân, thanh âm cũng là tục thanh. Chung đại sư bất tục
đó đến đây để tìm cái gì?
Trên đôi giày và đôi chân không nhiễm chút bụi trần của lão đã dính đầy
bùn đất, ngây dại đứng tại đó nhìn xung quanh, chừng như một thiếu phụ
mất túi tiền thất thần.
Cầm Thánh vang danh thiên hạ, làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy?