Phó Hồng Tuyết vốn không phải là người nói nhiều, lại nhịn không
được:
- Đại sư muốn tìm cái gì?
Chung đại sư trầm mặc, trên mặt dâng một thứ biểu tình kỳ quái, rất lâu
mới trả lời:
- Ta muốn tìm một người, ta nhất định phải tìm ra người đó.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Người nào?
Chung đại sư đáp:
- Một vị cao nhân tuyệt thế vô song.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ông ta là cao thủ môn nào?
Chung đại sư đáp:
- Cầm.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Cầm của ông ta so với đại sư còn cao hơn?
Chung đại sư thở dài một hơi:
- Một tiếng đàn của ông ta đã đủ làm cho ta cả đời không dám nói.
Phó Hồng Tuyết lại không khỏi động dung:
- Đại sư đã biết người đó ở đâu?
Chung đại sư đáp:
- Tiếng đàn truyền ra ở đây, ông ta tất cũng ở đây.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nơi đây chỉ là một cái chợ.
Chung đại sư thở dài:
- Bởi vì đây là chợ mới nói ông ta cao tuyệt.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vì sao?
Mục quang của Chung đại sư nhìn xa xăm, thất thần:
- Bởi vì người ông ta tuy ở nơi phàm tục, tâm lại xa tuốt trên cả mây
trắng, vạn sự vạn vật nơi phàm tục đều không ảnh hưởng đến tâm như nước
suối trong veo của ông ta.