- Ta đã tìm ngươi ba lần, ba lần ta đều phải giết ngươi, ba lần ngươi đều
thả ta.
Phó Hồng Tuyết lại trầm mặc.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Ta biết ngươi luôn luôn đều không muốn giết ta.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Ngươi cũng biết vì sao ta không muốn giết ngươi?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Vì ngươi đã rất lâu không gặp đối thủ, ngươi cũng muốn đợi đến một
ngày, xem coi ta có thể phá được đao của ngươi hay không.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Tung hoành vô địch, tịnh không phải là chuyện khoái trá như trong
tưởng tượng của người khác. Đến lúc một người không có đối thủ, thậm chí
còn tịch mịch hơn so với không có bằng hữu.
Tiêu Tứ Vô thốt:
- Nhưng ta biết hiện tại ngươi cũng không thể đợi nữa, lần này ngươi
nhất định phải giết ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Tứ Vô đáp:
- Bởi vì ngươi đã vô phương khống chế lấy mình.
Ánh mắt của y trống không, nhìn giống như người chết, nhưng y vẫn
cười:
- Bởi vì ngươi đã không còn là Phó Hồng Tuyết ngày xưa.
... Hiện tại ngươi chỉ bất quá là đao phủ thủ.
Câu nói đó y không nói ra, đao của y đã bay tới, tấn tốc, chuẩn xác, trí
mệnh.
Y tuy biết rõ một đao đó tất nhất định bị Phó Hồng Tuyết phá, nhưng lúc
y phóng đao, vẫn sử dụng toàn lực.
Bởi vì y có lòng “thành”, ít ra có lòng “thành” đối với đao của y.
Ý nghĩa của chữ “thành” đó, là một thứ tinh thần kính trọng nghề nghiệp,
không chịu cúi đầu. Chưa đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt không bỏ qua