Tiếng đàn càng bi thương, sơn cốc càng tăm tối.
Không có quang minh, không có hy vọng.
Tiếng đàn phảng phất đang kêu gọi, hắn phảng phất đang thấy Yến Nam
Phi và Minh Nguyệt Tâm đang cười tươi tắn.
Bọn họ có phải đã đạt được an nghỉ? Bọn họ có phải đang khuyên hắn
cũng đi hưởng thụ thứ hòa bình mỹ lệ đó?
Phó Hồng Tuyết chung quy đã bạt đao.