Chung đại sư thốt:
- Đó vốn là một mối giao dịch công bình, ta tịnh không hối hận gì, nhưng
hiện tại...
Gã ngưng thị nhìn Phó Hồng Tuyết:
- Ngươi học đao, ngươi nếu cũng giống như ta, vì đao mà dâng hết, lại
đột nhiên phát hiện người khác búng tay cũng có thể hạ được ngươi, ngươi
sẽ ra sao?
Phó Hồng Tuyết không hồi đáp.
Chung đại sư thở dài, từ từ thốt:
- Thứ chuyện đó ngươi đương nhiên không hiểu, đối với ngươi mà nói,
một thanh đao là đao, tịnh không có ý nghĩa gì đặc biệt.
Phó Hồng Tuyết muốn cười, cười lớn. Hắn đương nhiên cười không nổi.
Đao chỉ bất quá là một thanh đao? Có ai biết thanh đao đó có ý nghĩa gì
đối với hắn? Có phải hắn cũng đã làm một chuyến giao dịch với ma quỷ
như vậy, cũng đã trả hết mọi giá như vậy, hắn được cái gì?
Trên thế gian có lẽ có người thứ hai có thể hiểu rõ chuyện này hơn hắn,
nhưng hắn không nói ra. Đắng cay đã tẩm nhập vào tận xương máu của
hắn, cả ói cũng không ói được.
Chung đại sư lại mỉm cười:
- Không cần biết ra sao, ngươi và ta có thể tương kiến, tính ra cũng là có
duyên, ta còn muốn tấu một khúc vì ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Còn sau này?
Chung đại sư đáp:
- Sau đó nếu ngươi muốn đi, thì cứ đi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không đi?
Chung đại sư đáp:
- Ta? Ta còn có thể đi đâu?
Phó Hồng Tuyết chung quy đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của gã. Nơi đây
là địa phương tốt, gã đã chuẩn bị chôn mình tại đây. Đối với gã mà nói,