Một thiếu phụ đang lựa rau trong rỗ gần đó cũng kéo rỗ rau quăng xuống
đầu Phó Hồng Tuyết.
Đằng sau có một người đang gánh hai cái lồng gà đi qua, không ngờ lại
xoay đòn gánh quật vào lưng Phó Hồng Tuyết.
Giữa lúc đó, đột nhiên đao quang lóe lên một cái, “choang” một tiếng,
đòn gánh gãy, rỗ rau đã nát vụn, cán cân bị chặt làm hai, dao chặt thịt bay
vụt lên, cán dao còn dính bàn tay đẫm máu.
Gà trong lồng bay ra tứ tán, trong chợ hỗn loạn giống như bong bóng
trong nồi nước sôi.
Bạch y nhân dựa lưng vào khối đá lại đã biến mất không còn thấy đâu.
Đám đông bu lại, gã đồ tể, gã cầm cân, thiếu phụ mua rau, gã bán gã, đều
đã biến mất trong đám người. Tiếng đàn lại vang lên từ xa xa.
Phó Hồng Tuyết vẹt đường phóng ra, ở đâu cũng có người, lại không
thấy người hắn muốn tìm, nhưng hắn lại nghe tiếng đàn.
Tiếng đàn từ đâu truyền tới, hắn liền đi tới đó, hắn đi tịnh không nhanh,
tiếng đàn phiêu diêu hư vô đó, người nào cũng đều vô phương tiêu thụ, đi
nhanh để làm gì?
Hắn cũng không chịu thua cuộc. Chỉ cần đằng trước còn có tiếng đàn,
hắn cứ bước về phía trước, Chung đại sư không ngờ cũng đi theo sau, đôi
giày trắng như tuyết đã rách nát, thậm chí cả song cước cũng đều trầy trụa,
cũng không biết đã đi bao lâu rồi.
Mặt trời dần dần lên cao, bọn họ đã ra khỏi chợ, ra khỏi thành trấn, gió
cuối xuân vi vu, thổi lùa ruộng lúa xanh ngát, rặng núi xa xa uốn lượn, mặt
đất mềm mại giống như bộ ngực xử nử, hắn như đang đi vào lòng “nàng”.
Bốn bề là núi đồi xanh ngắt, một dòng suối róc rách trôi, tiếng đàn phảng
phất ở nơi sơn cùng thủy tận.
Vào sâu trong núi, nước đã lặng lờ, nhỏ nhẹ thấm vào cái hồ nho nhỏ,
gần đó có một căn nhà nho nhỏ.
Trong căn nhà gỗ có một cây đàn, một tấm chiếu, lại không có người.
Trên cầm đài phảng phất còn có dư âm, dưới cầm đài có một tấm đoản
tiên.