Một người khi sống không thể làm chuyện mình nên làm, làm sao có thể
chết an tâm?
Ý nghĩa của sinh mệnh, vốn là tiếp tục phấn đấu không ngừng, chỉ cần
con người hiểu được một điểm đó, sinh mệnh của con người sẽ không còn
không có ý nghĩa. Nhân sinh bi khổ, bên trong đang đợi cho nhân loại tự
mình khắc phục.
- Nhưng ta sống chỉ có sỉ nhục.
- Vậy thì ngươi nên nghĩ ra một phương pháp có ý nghĩa để tẩy sạch mối
sỉ nhục của ngươi, nếu không cho dù ngươi có chết, cũng là một thứ sỉ nhục
đồng dạng.
Chết tịnh không thể giải quyết vấn đề gì, chỉ có kẻ hèn hạ mới không
chịu đương đầu đả kích, mới dùng cái chết làm đường giải thoát.
- Cái giá ta phải trả cho thanh đao này, tuyệt không thua gì ngươi, nhưng
ta tịnh không có cái vinh dự lẫn cái an nhàn mà ngươi có, cái ta đạt được
chỉ có cừu thù và khinh miệt, xem ra trong ánh mắt của người ta, ngươi là
Cầm Trung Chi Thánh, ta lại chỉ bất quá là đao phủ thủ.
- Nhưng ngươi lại còn muốn sống?
- Một khi còn có thể sống, ta nhất định sống, người khác càng muốn ta
chết, ta càng muốn sống. Sống tịnh không phải là sỉ nhục, chết mới là sỉ
nhục.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn phát sáng, xem càng trang nghiêm,
càng cao quý. Một thứ cao quý cơ hồ đã tiếp cận thần linh, hắn đã không
còn là đao phủ thủ buồn thảm ố máu đầy mình. Hắn đã tìm ra chân ý của
sinh mệnh, từ khổ nạn và đả kích mà người ta vô phương chịu đựng mà tìm
ra, bởi vì người ta đã tống cho hắn đả kích quá lớn, lực lượng phản kháng
của hắn cũng càng lớn hơn. Thứ lực lượng phản kháng đó, không ngờ giúp
cho hắn chung quy thoát thân khỏi cái lồng mà hắn tự tạo thành. Điểm đó
đương nhiên Công tử Vũ tuyệt đối không nghĩ tới.
Chung đại sư cũng nghĩ không ra. Nhưng lúc gã nhìn Phó Hồng Tuyết,
ánh mắt đã không còn vẻ kinh ngạc hay phẫn nộ, chỉ có tôn kính.
Nhân cách cao quý độc lập, vốn cũng như nghệ thuật cao thượng độc
đáo, đáng để con người tôn kính.