Gã nhịn không được, hỏi:
- Ngươi cũng muốn làm một chuyện có ý nghĩa để tẩy sạch sỉ nhục của
mình sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta đang tận lực mà làm.
Chung đại sư hỏi:
- Trừ giết người ra, ngươi còn có thể làm chuyện gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta ít ra đã chứng minh cho ngươi thấy, ta tịnh không bị y đánh gục.
Chung đại sư hỏi:
- Y là người nào?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Công tử Vũ.
Chung đại sư thở dài:
- Một người có thể có một cầm đồng như vậy, nhất định là một đại vĩ
nhân.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Y là vậy.
Chung đại sư hỏi:
- Nhưng ngươi lại muốn giết y?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Phải.
Chung đại sư hỏi:
- Giết người cũng là chuyện có ý nghĩa?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Nếu quả con người đó còn sống, người khác phải chịu đựng khổ nạn,
chịu đựng bạo lực, chịu đựng ô nhục, vậy thì ta giết y có phải là chuyện có
ý nghĩa hay không?
Chung đại sư hỏi:
- Ngươi tại sao còn không đi làm chuyện đó?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta tìm không ra y.