Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt đao của hắn, đao đen sì, hắn cúi đầu nhìn
đao trong tay mình, có cảm giác người chìm dần, chìm trong vỏ đao đen sì.
Hắn đột nhiên đã ngủ.
* * * * *
Bóng đêm thâm trầm, đèn mờ mờ, đất trời một phiến hòa bình tĩnh lặng,
không có tai họa, không có mùi máu, cũng không có tiếng động.
Lúc Phó Hồng Tuyết tỉnh dậy, vẫn còn ngồi ngay trên ghế.
Hắn cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Vật đầu tiên hắn thấy là đao
của hắn.
Đao còn nằm trong tay, vỏ đao đen sì, lấp lóe dưới ánh đèn.
Có lẽ hắn chỉ bất quá mới chợp mắt. Hắn thật sự quá mệt mỏi, hắn càng
không phải là người sắt, thứ chuyện đó không tránh khỏi phát sinh. Chỉ cần
đao của hắn còn trong tay, hắn không sợ gì hết.
Nhưng đợi đến lúc hắn ngẩng đầu dậy, người của hắn lập tức chùn
xuống, như chìm xuống đáy hồ lạnh như băng.
Người của hắn vẫn ngồi trên ghế, đao của hắn vẫn ở trong tay, nhưng địa
phương đó không còn là căn nhà gỗ thô sơ giữa hoang sơn.
Cái đầu tiên hắn thấy là bức họa, bức hoành rộng bốn trượng bảy thước,
treo trên bức tường đối diện.
Căn phòng đó đương nhiên không chỉ rộng bốn trượng bảy thước, ngoài
bức họa đó ra, trên bức tường trắng như tuyết còn treo đủ thức đủ dạng vũ
khí, kỳ trung có một cây búa đá to lớn dùng để săn thú thời thượng cổ khi
đồng thiết còn chưa được phát hiện, có trường mâu và phương lưong các
tướng sĩ thời Chiến Quốc dùng giao phong nơi sa trường, có Thanh Long
Đao của mà Võ Thánh Quan Vũ sử trong truyền thuyết, cũng có khóa hổ
lam và hồ hình kiếm những món ngoại môn binh khí hiếm thấy trong giang
hồ.
Kỳ trung đao vẫn là nhiều nhất.
Đơn đao, song đao, nhạn linh đao, quỷ đầu đao, kim bối khảm sơn đao,
thành đao, cửu hoàn đao, ngư lân tử kim đao... thậm chí còn có Thiên
Vương Trảm Quỷ đao dài gần một trượng.