Nhưng vật lọt vào mắt Phó Hồng Tuyết làm cho hắn kinh tâm, lại là một
thanh đao đen sì, hoàn toàn giống hệt thanh đao nằm trong tay hắn.
Treo cả trăm thứ binh khí, không ngờ còn chưa lấp hết tường, căn phòng
đó khoan khoát tới cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng trên sàn
lại phô trương thảm Ba Tư từ đầu tới cuối phòng, làm cho căn phòng lộ vẻ
ôn hòa ấm cúng không nói được.
Mỗi thứ đồ vật treo trong phòng đều trải qua quá trình chọn lọc tinh tế,
Phó Hồng Tuyết cả đời này chưa bao giờ đi qua một địa phương cao quý
hoa lệ như vậy.
Hiện tại hắn cũng không biết mình đang ở đâu? Đây không phải là một
giấc mộng, lại còn hoang đường ly kỳ hơn hết bất cứ giấc mộng nào. Tay
cầm đao của hắn đã lạnh như băng, cán đao đã thấm đẫm mồ hôi lạnh trong
lòng bàn tay của hắn.
Nhưng hắn không thất kinh hô hoán, cũng không bôn đào. Hắn ngồi tĩnh
tại trên ghế, cả động cũng không động. Con người này có thể đem hắn thần
bất tri quỷ bất giác đến đây, muốn giết hắn đương nhiên càng dễ dàng. Hiện
tại hắn lại còn sống, hà tất phải bỏ chạy? Hà tất phải động?
Đột nhiên bên ngoài có người cười lớn:
- Phó công tử quả thật dằn lòng rất giỏi.
Cửa mở rộng, người cười lớn tiến vào chính là Chung đại sư.
Chỉ bất quá bộ dạng của Chung đại sư đã biến đổi, bộ y phục xanh đậm
đã được thay bằng cẩm bào, tóc bạc đã hóa đen, những nếp nhăn cũng ít đi,
nhìn ít ra cũng trẻ ra tới một hai chục tuổi.
Phó Hồng Tuyết chỉ lạnh lùng nhìn gã, trong mắt cả một biểu tình kinh
ngạc cũng không có, xem chừng đã tính trước sẽ gặp lại con người đó ở
đây.
Chung đại sư chấp tay cúi đầu, thốt:
- Tại hạ Du Cầm, bái kiến Phó công tử.
Nguyên lai gã chính là Du Cầm, nguyên lai gã mới là cầm đồng của
Công tử Vũ.
Gã cầm đồng gần hàng thịt bất quá chỉ là một tiểu tốt phụ gã diễn xuất.
Vở kịch đó chỉ bất qua diễn cho một mình Phó Hồng Tuyết xem, Du Cầm