chân chính bộ dạng ra sao, Phó Hồng Tuyết chưa hề thấy qua, vở kịch đó
đương nhiên diễn xuất rất tỉ mỉ cẩn thận, rất giống như thật. Chỉ bất quá vì
muốn Phó Hồng Tuyết nghe khúc bi thanh đó, muốn hắn tự có cảm giác
thất vọng chán chường, tự bạt đao chém vào yết hầu mình. Hiện tại nếu
thanh đao đó lại rút ra lần nữa, mục tiêu phải chém đương nhiên không còn
là cổ của chính hắn.
Nhìn thanh đao trong tay hắn, Du Cầm dừng chân ở đằng xa, đột nhiên
hỏi:
- Đây là đâu? Sao ta lại đến đây?
Gã cười cười, lại nói tiếp:
- Hai câu đó vốn nên để Phó công tử hỏi ta, Phó công tử không hỏi, chỉ
có cách ta phải hỏi.
Gã đã tự hỏi, vốn cũng chỉ còn tự mình hồi đáp.
Ai biết được Phó Hồng Tuyết lại lạnh lùng thốt:
- Đây là địa phương tốt, ta một khi đã đến, hà tất phải hỏi sao lại đến
đây?
Du Cầm ngẩn người:
- Phó công tử quả thật không muốn hỏi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không muốn.
Du Cầm nhìn quanh, do dự hỏi:
- Phó công tự không phải muốn một đao giết ta? Xông ra khỏi cửa?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không muốn.
Du Cầm hỏi:
- Phó công tử cũng không muốn đi?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta đến tịnh không phải dễ, tại sao lại phải đi?
Du Cầm ngẩn người. Lúc gã tiến vào, vốn đã nghĩ Phó Hồng Tuyết nhất
định không tránh khỏi kinh hoàng thất thố, nghĩ không ra hiện tại kẻ kinh
hoàng thất thố chính là mình.
Phó Hồng Tuyết thốt: