- Ngồi xuống.
Du Cầm không ngờ lại ngồi xuống. Trên bạch ngọc án điêu khắc hoa
hòe, có một cây đàn, chính là thiên hạ vô song, danh cầm khoáng tuyệt cổ
kim “tiêu vĩ”.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Mời tấu một khúc để ta nghe.
Du Cầm thốt:
- Được.
“Tang” một tiếng, tiếng đàn đã vang lên, bản nhạc đương nhiên đã không
còn là thứ tiếng đàn bi ai làm cho người nghe buồn chán thất vọng, trong
tiếng đàn dâng đầy niềm hân hoan khoái trá, phú quý vinh hoa, cho dù quả
thật có người không muốn sống, nghe được cũng tuyệt không còn muốn
chết. Chính gã đương nhiên càng không muốn chết.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Công tử Vũ cũng có ở đây?
Du Cầm tuy không hồi đáp, nhưng tiếng đàn hòa thuận, phảng phát đã
trả lời:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Y cũng muốn gặp ta?
Tiếng đàn lại đại biểu Du Cầm hồi đáp:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết vốn đang nghe tiếng đàn, đang chuẩn bị hỏi tiếp, bên
ngoài đột nhiên vang lên một thứ thanh âm kỳ quái, đơn điệu, ngắn gọn, sắc
bén, nhưng khủng bố, từng tiếng từng tiếng nối đuôi, vang vọng không
ngừng.
Tay Du Cầm run lên một cái, dây đàn chợt đứt làm đôi. Trong thanh âm
sắc bén ngắn gọn đó, cơ hồ mang theo một lực lượng nhiếp hồn không nói
được. Vô luận là ai nghe thấy thứ âm thanh đó, cổ họng cũng đều khô cứng,
tim đập nhanh hơn, dạ dày co thắt. Thậm chí Phó Hồng Tuyết cũng không
ngoại lệ.
Du Cầm đã biến sắc, đột nhiên đứng lên, bước dài ra ngoài.