Hắn đang đứng ở đây, trên con đường này, tất thảy mọi thứ đều là tận
mắt hắn chứng kiến, nhưng hắn vẫn hòan toàn không thể tin, không dám
tin, càng không muốn tin!
- Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Tai họa này là do nguyên cớ gì?
Có gió thổi qua, bên đường, một tấm bảng hiệu bị gió thổi kêu kẽo kẹt,
trên đó vẫn còn thấy được mờ mờ tám chữ: Trần gia lão điểm, trần niên lão
tửu
Tấm bảng đó đã từng là bảng hiệu nổi tiếng ở trấn này, nhưng nay nó đã
mục nát, cũ kỹ chẳng khác gì răng người già.
Nhưng có vẻ như tình trạng của quán rượu Trần gia này còn thê thảm
hơn tấm bảng hiệu của nó gấp bội.
Phó Hồng Tuyết lặng lẽ đứng đó, nhìn tấm bảng lung lay trong gió, đợi
khi gió ngừng hắn mới chầm chậm bước tới, đẩy cánh cửa ra, bước vào
trong quán, mường tượng như đang đi vào một ngôi mộ đã bị bọn đào mộ
bới tung hết cả.
Trước đây hắn đã từng tới nơi này!
Rượu ở đây tuy không được lâu năm, cũng không ngon lắm, nhưng tuyệt
nhiên không giống giấm, và tất nhiên nơi đây càng không giống như một
ngôi mộ.
Mới một năm trước, đúng tròn một năm trước, quán rượu này vẫn còn là
nơi rất đông đúc và náo nhiệt, nam lai bắc vãng, lữ khách từ mọi phương
trời, đã qua Phượng Hoàng tập đều bị tấm bảng hiệu bên ngoài hấp dẫn,
phải vào uống vài chung “rượu lâu năm”!
Rượu vừa uống vào, lời đã ra, quán rượu tất nhiên trở nên rất náo nhiệt,
đó từng là một nơi rất đông vui, thường xuyên đông khách.
Vì thế không thể nói đây là một quán rượu nhỏ, và khách thông thường
đều là những vị khách quý. Chỗ kia vốn dĩ là chỗ của ông chủ Trần, một
con người hiền lành, xởi lởi, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười thân thiện.
Thế nhưng giờ đây, khuôn mặt tươi cười đó đã không còn thấy nữa, mặt
bàn nay đã phủ đầy bụi, khắp nơi trên mặt đất đầy những mảnh vò rượu vỡ,