Nàng hít một hơi, lại nói:
- Chỉ tiếc ngươi không ngờ đã luyện thành Đại Di Huyệt Pháp, không
ngờ không chết dưới tay ả, ngươi không ngờ lại không đang tâm xuống tay
giết ả.
Bức họa trên tường xuất hiện nữ nhân sặc mùi hoa lài Tiểu Đình đang
nhờ lã o bà hàng xóm giết gà, đang múc canh gà đút vào miệng Phó Hồng
Tuyết, đầu hẻm mua rượu, lão heo mập chủ quán đang nhìn ngực ả, khóe
miệng hé nụ cười dâm đãng bỉ ổi. Lão lại gục trong căn phòng nhỏ.
Trác phu nhân thốt:
- Đến lúc đó, bọn ta vốn đã không còn nghĩ đến ngươi, cho là cho dù
ngươi còn có thể giết người, cũng chỉ bất quá là một đao phủ thủ cuồng
điên, đã không đáng để Công tử Vũ đối phó.
Người Công tử Vũ muốn đối phó chỉ bất quá là người mạnh nhất trong
võ lâm.
Trác phu nhân nói tiếp:
- Nếu quả ngươi đã không còn là người mạnh nhất trong võ lâm, cho dù
có chết trong nhà xí, bọn ta cũng không quan tâm đến, cho nên lúc đó bọn
ta đã chuẩn bị sai người đến giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ sợ người có thể giết ta cũng không nhiều.
Trác phu nhân nói:
- Bọn ta ít ra cũng biết một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai?
Trác phu nhân đáp:
- Chính ngươi.
Phó Hồng Tuyết lập tức nhớ đến thanh âm tuyệt vọng khổ não, làm cho
người hoàn toàn mất hết ý chí cầu sinh. Vô luận là ai đều tưởng không
được hắn cho đến lúc đó không ngờ còn có dũng khí sống còn, có lẽ bởi vì
hắn có thứ dũng khí đó, cho nên mới có thể sống cho đến hiện tại. Nếu quả
cả chính hắn tự mình đánh bại mình, hà tất Công tử Vũ phải xuất thủ?
Công tử Vũ thốt: