chí cả một chút gió cũng không có, sự chuẩn bị và tốc độ lúc xuất thủ tuyệt
không chịu một ảnh hưởng ngoại lai nào.
Công tử Vũ hiển nhiên tịnh không muốn chiếm tiện nghi về mặt thiên
thời địa lợi.
Có thể làm được một điểm này đã không dễ dàng gì.
Hai bên thạch đài, mỗi bên có ba cái ghế rộng rãi thoải mái, đặt cách đài
đúng bảy thước.
Công tử Vũ thốt:
- Lúc bọn ta giao thủ, chỉ có thể để sáu người theo dõi, cũng là chứng
nhân cho trường quyết đấu có bọn ta, ngươi có thể tuyển chọn ra ba vị.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Bất tất.
Công tử Vũ nói:
- Chuyện cao thủ tương tranh thắng bại thường quyết định trong một chi
tiết rất nhỏ, có bằng hữu của mình chiếu cố bên cạnh luôn luôn an tâm hơn,
sao ngươi lại bỏ qua quyền lợi đó?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta không có bằng hữu.
Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn:
- Quyền lợi đó ngươi không thể giữ, trong những người ta chọn, nếu quả
có người làm cho ngươi bất an, ngươi lúc nào cũng có thể cự tuyệt.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Rất tốt.
Công tử Vũ nói:
- Cả ngày ngươi đã mệt mỏi, tinh thần thể lực đều không tránh khỏi suy
yếu, nên cần thời gian an dưỡng, cho nên ngày giờ quyết đấu, cũng để
ngươi lựa chọn.
Phó Hồng Tuyết đắn đo, hỏi:
- Sáng ngày mai thì sao?
Công tử Vũ đáp:
- Rất tốt.
Phó Hồng Tuyết thốt: