- Cho nên hiện tại đã quá minh bạch, ngươi có thể sống cho đến giờ phút
này, tuyệt không phải là vận khí.
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Ngươi làm như vậy, chỉ vì nhất định phải chứng minh ngươi mạnh hơn
so với ta?
Công tử Vũ đáp:
- Không sai.
Nhãn tình của y đột nhiên lộ xuất một vẻ bi ai không nói được:
- Bởi vì chỉ có người mạnh nhất mới có thể hưởng thụ tất cả, ngươi nếu
có thể thắng ta, tất cả đều thuộc về ngươi.
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Tất cả?
Trác phu nhân đáp:
- Ý tứ tất cả đó, là tất cả những cái gì có thể tưởng được, không những
bao gồm tất cả tài phú, vinh dự, quyền lợi, mà còn gồm cả ta.
Nàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu điềm mật:
- Chỉ cần ngươi có thể thắng chàng, cả ta cũng đều thuộc về ngươi.
* * * * *
Đẩy cửa đi ra, là một con đường dài thăm thẳm, chừng như nhìn không
thấy tận cuối đường. Công tử Vũ đã đẩy cửa bước ra, rồi lại quay mình:
- Mời, mời đi theo ta.
Trác phu nhân còn chưa cất bước, Phó Hồng Tuyết đã đi ra.
Hiện tại bọn họ đã đi đến tận cuối đường.
Cuối đường làm một cửa gỗ điêu khắc hoa lá, vừa tinh mỹ, lại nặng trọng
trùng, bước vào là thấy một tòa đại sảnh rộng lớn, trong đại sảnh có một
thạch đài rộng rãi, bốn góc có bốn ngọn đuốc khổng lồ.
Công tử Vũ chầm chậm leo lên, đứng giữa thạch đài:
- Đây là nơi bọn ta quyết đấu.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Rất tốt.
Thạch đài bình thản, đuốc cháy sáng choang, vô luận có đứng ở đâu, vô
luận đối diện phương hướng nào, cũng đều y hệt nhau. Trong phòng thậm