Đến lúc đó, hắn lại thấy một cánh cửa, cánh cửa gỗ điêu khắc hoa lá
cũng một dạng, phảng phất cũng không cài then.
Căn phòng này có phải là căn phòng mà hắn nguyên lai trú ngụ? Hắn
hoàn toàn vô phương xác định.
Trong phòng có thể là Minh Nguyệt Tâm, cũng có thể là Trác phu nhân
tâm như độc xà.
Một khi đã đến, hắn đương nhiên phải đi vào nhìn coi. Hắn trước hết gõ
cửa, không có ai trả lời, nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong quả nhiên cũng có đồ
ăn, đã đến giờ ăn, vô luận là dạng người nào cũng đều phải ăn.
Một mùi thơm thơm tho tho bốc lên, trong sáu món đồ ăn trên bàn, quả
nhiên có cá chiên bột, sườn ram chua ngọt.
Hắn lại đi ra, đi qua vô số vòng rẽ, hắn đã về đến chỗ hắn xuất phát hồi
nãy, hắn thở phào một hơi, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, đột nhiên
“bình” một tiếng, cửa đóng ầm lại.
Thanh âm nữ nhân lạnh như băng từ trong cửa phát ra:
- Ai núp bên ngoài? Mau đi đi.
Phó Hồng Tuyết giật mình muốn nhảy dựng.
Hắn nghe thanh âm đó, đó chính là thanh âm của Minh Nguyệt Tâm, hắn
nhịn không được, hỏi:
- Minh Nguyệt Tâm, là nàng?
Qua nửa canh giờ, hắn lại báo tên mình, hắn nghĩ Minh Nguyệt Tâm nhất
định sẽ mở cửa.
Ai biết được nàng lại lạnh lùng thốt:
- Ta không nhận ra ngươi, ngươi mau đi đi.
Nàng có phải có nỗi khổ bất đắc dĩ gì không? Có phải bị người canh
chừng, không dám nhận hắn?
Phó Hồng Tuyết đột nhiên dụng lực xô cửa. Cánh cửa gỗ coi vậy mà rất
yếu, xô một cái đã mở toang.
Hắn xông vào, một người ngồi trên giường lạnh lùng nhìn hắn, lại không
phải là Minh Nguyệt Tâm, là Trác phu nhân.
Nàng xem ra cũng giống như vừa ra khỏi hồ tắm, trên thân thể lõa lồ đã
khoác một tấm lụa tơ mềm mại, lụa lấp lánh, làm cho người nàng càng mê