Tâm của hắn đã loạn, hắn không thể quên chuyện đêm qua, cũng không
thể coi một người đàn bà là công cụ.
Tiếng khóc bi ai của Trần đại lão bản, nhãn thần oán độc của Nghê Bảo
Phong, đột nhiên đã biến thành những thứ làm cho hắn vô phương chịu
đựng nổi.
Còn có thanh kiếm đỏ tươi.
Thanh kiếm đó làm sao lại lọt vào tay Công tử Vũ? Kiếm trong tay y,
còn người Yến Nam Phi ở đâu?
Giữa hai người đó, có mối quan hệ thần bí gì?
Công tử Vũ vì sao cho đến bây giờ vẫn không chịu lộ xuất bộ mặt thật?
Đuốc cháy bừng bừng, trên thạch đài sáng như ban ngày. Phó Hồng
Tuyết chung quy đã đi lên thạch đài, tay nắm chặt đao, còn nắm chặt hơn so
với lúc bình thường. Khi hắn bi thương phiền não, thống khổ đơn độc, chỉ
có thanh đao đó mới có thể cho hắn lực lượng an định.
Đối với hắn mà nói, giữa hắn và đao đã có một thứ cảm tình kỳ dị, một
thứ cảm tình vĩnh viễn không có ai hiểu rõ được, không những hỗ tương
thấu hiểu, mà còn hỗ tương tín nhiệm.
Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn, gằn từng tiếng:
- Hiện tại ngươi lúc nào cũng có thể bạt đao.
Hiện tại kiếm của y đã trong tay. Vô luận là ai nhìn cũng thấy, lòng tự tin
của y hơn xa so với Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:
- Ngươi có thể đợi một chút không?
Công tử Vũ đáp:
- Ta có thể đợi, chỉ bất quá vô luận đợi đến bao lâu, kết quả thắng bại
cũng không thể cải biến.
Phó Hồng Tuyết không lắng nghe câu nói của y, đột nhiên quay mình
bước xuống thạch đài, bước đến trước mặt Như Ý đại sư.
Như Ý đại sư ngẩng đầu nhìn hắn, hiển nhiên vừa kinh ngạc, vừa nghi
hoặc.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đại sư đến từ đâu?