Yến Nam Phi thở dài ảm đạm:
- Ngươi đương nhiên có lòng tin, bởi vì ta nên chết dưới tay ngươi.
Y lượm trường kiếm lên, cầm bằng hai tay đưa sang:
- Mời, mời xuất thủ.
Phó Hồng Tuyết ngưng thị nhìn y, hỏi:
- Hiện tại đó đã là tâm nguyện của ngươi?
Yến Nam Phi đáp:
- Phải.
Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt:
- Vậy thì hiện tại ngươi đã như người chết, ta hà tất phải xuất thủ nữa.
Hắn quay mình, không nhìn tới Yến Nam Phi một lần. Chỉ nghe sau lưng
có tiếng thở dài, máu tươi bắn tung tóe, máu tươi bắn tới chân hắn.
Hắn vẫn không quay đầu, trên khuôn mặt trắng nhợt lại lộ xuất một thứ
bi thương không bờ bến.
Hắn biết kết quả đó. Có rất nhiều kết quả vốn ai ai cũng đều vô phương
cải biến, cả mệnh vận con người cũng như vậy.
Mệnh vận của hắn hôm nay thì sao?
Người thứ nhất đứng lên là Như Ý đại sư, mỉm cười thốt:
- Thí chủ đã thắng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đại sư có quả thật là như ý?
Như Ý đại sư trầm mặc.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nếu đại sư cũng vị tất như ý, làm sao biết ta đã thắng rồi?
Như Ý đại sư thở dài nhè nhẹ:
- Không sai, thắng hay thua? Như ý? Hay không như ý? Có ai biết được?
Song thủ bà ta chấp lại, cúi đầu niệm Phật hiệu, từ từ đi ra.
Lúc Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, trong đại sảnh đột nhiên chỉ còn lại một
mình Trác phu nhân.
Nàng đứng nhìn hắn, đợi đến lúc hắn quay đầu, mới từ từ thốt:
- Ta biết.
Phó Hồng Tuyết hỏi: