Giấy trắng như tuyết, chữ đen chết chóc.
Đó là bản cáo phó Công tử Vũ, truyền ra khắp thiên hạ, không còn nghi
ngờ gì nữa, cũng chấn động khắp thiên hạ.
Bụi lại hoàn bụi, đất lại về đất, người luôn luôn phải chết.
Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Bóng tối dần dần dày đặc, màn
đêm đã cận kề.
Trong tâm hắn đột nhiên có cảm giác thanh bình, bởi vì hắn biết sau khi
màn đêm buông xuống, minh nguyệt lại dâng cao.
* * * * *
Rượu trong chén, chén trong tay.
Công tử Vũ ngồi đối diện song cửa sổ, bên ngoài có thanh sơn thúy cốc,
một câ y cầu nhỏ bắc ngang dòng suối.
Một bàn tay án trên vai y, mỹ lệ, ôn nhu.
Nàng dịu dàng hỏi:
- Chàng từ hồi nào đã quyết tâm chịu làm chuyện như vậy?
- Đến khi ta chân chính nghĩ ra.
- Nghĩ ra cái gì?
- “Một người sống để làm gì?” - Tay của y cũng nhẹ nhàng án trên tay
nàng. - “Người sống, chỉ bất quá vì để mình an tâm khoái lạc, nếu cả sinh
thú cũng không có, cho dù có thể bảo tồn thanh danh, tài phú, và quyền lực
vĩnh viễn, còn có thể dùng làm gì?”
Nàng biết y đã thật sự nghĩ ra.
Hiện tại người khác tuy đều nghĩ y đã chết, nhưng y lại vẫn sống, thật sự
sống, bởi vì y đã hiểu cách hưởng thụ sinh mệnh.
Một người nếu thật sự hiểu cách hưởng thụ sinh mệnh, cho dù chỉ có thể
sống một ngày, cũng đã đủ quá rồi.
- Có thể nói bọn Công Tôn Đồ nhất định không sống lâu.
- Vì sao?
- Bởi vì ta đã hạ một thứ độc trong tâm chúng.
- Độc?
- Đó là tài phú và quyền lực của ta.
- Chàng nghĩ bọn chúng nhất định vì tranh đoạt những thứ đó mà chết?