Nàng bước vào phòng, giọng nói của nàng đã thật hay, nụ cười lại càng
đẹp. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, phong tư vô cùng nhã nhặn.
Có thể nàng không được coi là một tuyệt sắc giai nhân nghiêng nước
nghiêng thành, nhưng khi nàng bước vào, mường tượng giống như ánh
trăng mờ mờ rọi vào cửa sổ trong một đêm cuối xuân, khiến người ta cảm
thấy trong long có một nỗi vui sướng không nói thành lời, một niềm hạnh
phúc nhẹ nhàng không sao diễn tả.
Đôi mắt nàng cũng dịu dàng như trăng xuân, nhưng khi nàng nhìn thấy
cây châm độc nằm trong tay Phó Hồng Tuyết, liền trở nên vô cùng sắc sảo.
- “Ngài đã có thể tìm ra cây kim, thì chắc cũng nhìn ra lai lịch của nó”. -
Giọng nói của nàng cũng trở nên sắc bén hơn - “Đây là ám khí độc môn
của Đường gia đất Thục, lão nhân nằm chết ở bên ngoài, chính là kẻ phá
gia chi tử duy nhất của Đường gia, hắn đã từng đến nơi này, nơi đây cũng
không phải là một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, hầm cất rượu càng không
có khóa”.
Phó Hồng Tuyết dường như chẳng hề nghe thấy những lời này của nàng,
chỉ mê mải nhìn nàng, khuôn mặt trắng nhợt của hắn đột nhiên ửng đỏ, hơi
thở đột nhiên gấp gáp, những giọt nước mưa trên mặt vừa khô xong mồ hôi
lạnh đã tới tấp rơi xuống. Khi Minh Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên mới phát
hiện ra sự thay đổi kỳ dị trên khuôn mặt hắn, vội lớn tiếng hỏi:
- Lẽ nào ngài cũng đã trúng độc?
Phó Hồng Tuyết dù đã siết chặt hai tay lại nhưng vẫn cầm không nổi đôi
tay đang run lên. Đột nhiên hắn lộn người, phi thân phóng ra ngoài cửa sổ.
Tiểu cô nương kinh hãi nhìn bóng của hắn biến mất dần, nhíu mày nói:
- Những nỗi đau đớn của người này quả thực chẳng hề ít.
Minh Nguyệt Tâm khẽ thở dài, nói:
- Thực sự nỗi đau của hắn rất sâu.
Tiểu cô nương hỏi:
- Là bệnh gì thế?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Tâm bệnh.
Tiểu cô nương chớp chớp mắt, hỏi: