- Bệnh của hắn sao lại ở trong tâm?
Minh Nguyệt Tâm im lặng một hồi lâu, mới thở dài nói:
- Bởi vì hắn cũng là một kẻ đau khổ.
Chỉ có gió, có mưa, không có đèn.
Thị trấn trong bóng đêm, giống như là một hoang mạc.
Phó Hồng Tuyết đã gục xuống, gục xuống bên một mương ngầm cũ nát,
thân người hắn gập lại, co giật, không ngừng nôn mửa.
Có thể hắn chẳng hề nôn ra thứ gì, thứ mà hắn nôn ra chẳng qua chỉ là
những đau thương và sầu khổ trong lòng. Hắn thật sự là có bệnh.
Đối với hắn mà nói, bệnh của hắn không những là sự đau khổ không
cách nào giải thoát, mà còn là một sự nhục nhã. Mỗi khi sự phẫn nộ và nỗi
đau thương của hắn lên đến cực điểm, bệnh của hắn lại phát tác. Hắn chỉ
còn cách một mình trốn đi, dùng phương pháp tàn khốc nhất để giày vò bản
thân.
Bởi vì hắn hận chính mình, hận mình tại sao lại mắc phải căn bệnh này.
Mưa lạnh rơi trên người hắn, cũng giống như những cây roi đang quất
lên mình hắn, tim hắn đang chảy máu, tay hắn cũng đang chảy máu.
Hắn dùng lực cào tung đám đất cát lên, cùng với máu nhét vào miệng
mình.
Hắn sợ mình sẽ giống dã thú rên rỉ kêu gào. Hắn thà đổ máu chứ không
muốn để người khác nhìn thấy nỗi đau và sự nhục nhã của hắn.
Nhưng trong cái mương cũ nát không có người này, lại có vẻ như có ai
đang đi đến.
Một bóng người nhỏ nhắn chầm chậm bước tới trước mặt hắn. Hắn
không nhìn thấy người của nàng ta, chỉ thấy đôi chân, một đôi bàn chân
thon nhỏ mà thanh tú, đang mang một đôi hài mềm mại, có lẽ rất tương
xứng với màu y phục.
Màu y phục của nàng trông thật tươi tắn dịu mát, dịu mát như trăng
xuân.
Cổ họng Phó Hồng Tuyết đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhỏ như thú
vật, giống như con mãnh hổ bị đao đâm trúng bụng.