Hắn thà để mọi người trong thiên hạ nhìn thấy nỗi thống khổ và nhục
nhã của hắn lúc này, chứ không muốn để người này trông thấy.
Hắn giãy giụa định bỏ chạy, nhưng không hiểu sao bắp thịt toàn thân hắn
đều đang co rút lại.
Nàng thở dài, nhẹ nhàng quỳ gối xuống.
Hắn nghe thấy tiếng thở dài của nàng, hắn cảm nhận được đôi tay lạnh
giá đang vuốt nhẹ lên mặt hắn.
Sau đó hắn đột nhiên mất hết cảm giác, tất cả nỗi đau khổ và sự nhục nhã
của hắn dường như lập tức được giải thoát.
Đến khi hắn tỉnh lại, hắn thấy hắn đã quay về tiểu lầu.
Nàng đang đứng ở đầu giường nhìn hắn, tấm áo mỏng như trăng xuân,
nhưng mắt lại sáng như sao trời thu.
Khi nhìn vào đôi mắt đó, từ trong sâu thẳm tâm hồn hắn lại dấy lên một
cơn run rẩy kỳ lạ, giống như dây đàn vô cớ bị rung lên.
Thần sắc của nàng lại rất lạnh, nàng dửng dưng nói:
- Ngài sao đến một lời cũng không chịu nói, tôi mang ngài về đây, chẳng
qua chỉ vì tôi muốn cứu Yến Nam Phi, chất độc mà chàng trúng phải rất
nặng.
Phó Hồng Tuyết nhắm mắt lại, cũng không biết có phải vì muốn trốn
tránh ánh mắt của nàng, hay là vì không muốn để nàng nhìn thấy sự đau
khổ trong mắt hắn.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Tôi biết trong giang hồ nhiều nhất chỉ có ba người có thể giải được chất
độc của Đường gia, ngài là một trong số đó.
Phó Hồng Tuyết không hề phản ứng, nhưng ngươi hắn đột nhiên đứng
dậy, mặt hứong ra cửa sổ, quay lưng lại với nàng.
Trên mình hắn vẫn mặc bộ y phục trước giờ, đao vẫn ở cạnh bên tay, hai
chuyện này hiển nhiên khiến hắn cảm thấy an tâm hơn, vì thế lần này hắn
không phi qua cửa sổ ra ngoài, chỉ lạnh lùng hỏi một câu:
- Hắn vẫn còn ở đây chứ?
- Vẫn còn, đang ở căn phòng bên trong.
- Ta vào trong, cô ở đây đợi.