Nàng liền đứng ngay đó, nhìn hắn từ từ bước vào trong, nhìn thấy dáng
đi của hắn, ánh mắt nàng cũng không thể nén lộ ra một nỗi xót thương và
đau khổ khó mà lý giải đuợc.
Qua một hồi lâu, mới nghe tiếng từ phía trong đằng sau tấm rèm vọng ra:
- “Thuốc giải ở trên bàn”. - Giọng nói vẫn rất lạnh lùng - “Độc mà hắn
trúng không nặng lắm, trong ba ngày tới, sẽ tỉnh táo, bảy ngày sau là có thể
phục hồi”.
- “Nhưng bây giờ ngài vẫn chưa thể đi được!” - Nàng vội nói rất nhanh,
hình như là nàng biết rõ là hắn đang muốn đi ngay - “Dù cho ngài không
muốn nhìn thấy tôi, nhưng lúc này ngài vẫn chưa thể đi được!”
Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, tấm rèm cửa khẽ khẽ động, nhưng phía
trong một chút hồi ứng cũng không có.
- Hắn đã đi chưa?
- “Tôi rất hiểu ngài, cũng biết ngài đã từng trải qua một chuyện đau lòng,
người khiến con tim ngài bị tổn thương, nhất định rất giống tôi”. - Giọng
nói của Minh Nguyệt Tâm rất kiên định, nàng nói tiếp - “Nhưng ngài nhất
định phải hiểu rõ, cô ta là cô ta, không phải tôi, cũng không phải là ai
khác”.
- Vì thế ngài không cần phải trốn tránh, bất cứ ai cũng không cần trốn
tránh.
Câu nói cuối nàng không hề nói ra, nàng tin chắc hắn nhất định có thể
hiểu được ý của nàng.
Gió vẫn đang thổi, tấm rèm vẫn đang lay động, hắn vẫn chưa đi!
Nàng nghe thấy tiếng hắn thở dài, lập tức nói:
- Nếu ngài thật sự muốn chàng sống thêm một năm nữa, thì nên làm
được hai chuyện.
Hắn cuối cùng cũng mở miệng:
- Chuyện gì?
- “Nội trong bảy ngày này ngài tuyệt không được bỏ đi!” - Nàng chớp
chớp mắt rồi nói tiếp - “Trưa nay, ngày còn phải cùng tôi ngồi xe ra phố, tôi
muốn đưa ngài đi gặp vài người”.
- Người nào?