- Người mà không hề muốn Yến Nam Phi sống thêm ba ngày!
Trưa
- Tại sao phải ngồi xe?
- “Bởi vì tôi chỉ muốn ngài thấy bọn chúng, chứ không muốn chúng
trông thấy ngài”. - Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên cười cười nói - “Tôi biết
ngài cũng không muốn trông thấy tôi, nên tôi đã chuẩn bị đeo lên mặt một
cái mặt nạ”.
Mặt nạ mà nàng mang là một tấm mặt nạ hình Phật Bà, khuôn mặt mập
mập tròn tròn, cười cười trông như một em bé mũm mĩm, làm nền cho thân
hình nhỏ nhắn thon thả của nàng, xem ra thật sự rất buồn cười.
Phó Hồng Tuyết vẫn đến nhìn cũng không nhìn qua nàng lấy một lần,
trong cánh tay trắng nhợt, vẫn là thanh đao đen sì luôn được cầm chặt.
Xem ra trong ánh mắt của hắn, trên thế gian này đã chẳng còn chuyện gì
đáng để hắn cười.
Nhưng đôi mắt của Minh Nguyệt Tâm phía sau tấm mặt nạ đang chăm
chú nhìn hắn, đột nhiên hỏi:
- Ngài có muốn biết người đầu tiên tôi muốn đưa ngài đi gặp là ai
không?
Phó Hồng Tuyết không phản đáp.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Là Đỗ Lôi, Nhất Đao Động Phong Lôi Đỗ Lôi?
Phó Hồng Tuyết không phản ứng gì.
Minh Nguyệt Tâm thở ra một hơi, nói:
- Xem ra ngài rời bỏ giang hồ thực sự đã quá lâu rồi, đến người này ngày
cũng không biết.
Phó Hồng Tuyết rốt cuộc cũng mở miệng, lạnh lùng hỏi:
- Sao ta nhất định phải biết hắn?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Bởi vì hắn cũng là người có tên trong bảng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bảng gì?
Minh Nguyệt Tâm đáp: