- Hắn ra rồi.
Đang là chính ngọ.
Khi Đỗ Lôi từ trong Hội Tân lầu bước ra, bóng của hắn đúng lúc bị
chính chân hắn dẫm lên.
Chân hắn đang mang một đôi ủng đế mềm đáng giá tám mươi lượng bạc
một đôi, hãy còn mới nguyên!
Mỗi khi hắn mang đôi ủng mới và dẫm lên bóng của chính mình, trong
lòng hắn tự dưng cảm thấy háo hức kỳ lạ, hắn muốn cởi bỏ đôi ủng, cởi bỏ
tất cả những gì mặc trên người để rồi chạy xuống lòng đường mà gào ầm
lên.
Nhưng hắn đương nhiên không thể làm như thế, bởi vì bây giờ hắn đã là
người nổi tiếng, rất rất nổi tiếng.
Bây giờ mỗi việc hắn làm đều chuẩn xác như tiếng trống canh lúc nửa
đêm vậy.
Bất luận là đi tới nơi nào, bất luận phải ở lại nơi đó bao nhiêu lâu, hắn
ngày nào cũng nhất định phải đi ăn cơm cùng một giờ, nhất định phải ăn
cùng một loại món ăn.
Tuy có lúc hắn ăn như điên, nhưng vẫn không hề đổi món!
Bởi vì hắn hy vọng người khác đều cho rằng hắn là một người chuẩn xác
mà có hiệu quả, hắn biết mọi người đối với kiểu người như thể trong lòng
sẽ nể trọng hơn một chút, đây là niềm vui thích và sự hưởng thụ lớn nhất
của hắn.
Trải qua mười bảy năm khổ luyện, năm năm phấn đấu, sau bốn mươi ba
trận huyết chiến lớn nhỏ, tất cả những cái hắn hy vọng có được, chính là
điều này.
Hắn nhất định phải khiến bản thân hắn tin rằng hắn đã không còn là đứa
trẻ lang thang với đôi chân trần suốt năm không có ủng mang.
Thanh đao nạm đá quý dưới ánh mặt trời phát sáng lấp lánh, trên đường
có rất nhiều người đều đang ngắm nhìn thanh đao của hắn, từ trong cỗ xe
ngựa đen sì đối diện kiadường như cũng có hai cặp mắt đang chăm chú
nhìn hắn.