- Người.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Mấy người?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bảy.
Bây giờ đang là lúc quán trà mở cửa buôn bán, khách bên trong ít nhất
cũng có một hai trăm người, hắn tại sao lại chỉ thấy có bảy người?
Minh Nguyệt Tâm một chút ngạc nhiên cũng không biểu hiện, ngược lại
ánh mắt nàng còn lộ ra một vẻ khen ngợi, lại hỏi:
- Ngài thấy là bảy người nào?
Bảy người mà Phó Hồng Tuyết nhìn thấy là: hai người đang đánh cờ,
một người đang bóc lạc, một hòa thượng, một tên mặt rỗ, một tiểu cô
nương đang hát mua vui, còn có một tên to béo đang gục trên mặt bàn ngủ
gật.
Bảy người này có người thì ngồi trong góc, có người thì ngồi giữa đám
đông, dáng người chẳng có gì là đặc biệt.
Tại sao những người khác hắn không nhìn thấy, lại cứ chỉ nhìn thấy bảy
người này?
Minh Nguyệt Tâm chẳng những không thấy lạ, ngược lại càng tỏ ra bái
phục khẽ thở dài, nói:
- Tôi chỉ biết thanh đao của ngài sắc, không ngờ con mắt của ngài càng
sắc.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Kỳ thực ta chỉ cần nhìn thấy một người đã quá đủ.
Hắn đang nhìn một người.
Vừa rồi tên to béo vẫn còn ngủ gục trên bàn, bây giờ đã tỉnh, trước duỗi
cái lưng mỏi, rồi đổ cả chén trà vào miệng súc, phun toẹt cả ngụm trà lên
mặt đất, làm ướt cả gấu quần của người bên cạnh, hắn liền vội vàng khom
lưng xuống, cười làm lành dùng ống tay áo lau gấu quần cho người kia.
Một người nếu như trông quá béo, những việc làm thường khó tránh khỏi
lộ ra một chút ngu ngốc buồn cười.