Nhưng ánh mắt Phó Hồng Tuyết khi nhìn hắn, so với ánh mắt khi nãy
nhìn Đỗ Lôi thì hoàn toàn giống nhau.
Lẽ nào hắn cho rằng tên béo cũng là một đối thủ rất đáng sợ?
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Ngài nhận ra người này?
Phó Hồng Tuyết lắc lắc đầu.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng ngài rất chú ý đến hắn.
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Ngài đã phát hiện ra hắn có chỗ nào đặc biệt?
Phó Hồng Tuyết im lặng, qua một hồi lâu, mới nói từng chữ một:
- Người tên này có sát khí.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Sát khí?
Phó Hồng Tuyết siết chặt thanh đao trong tay, nói:
- Chỉ có cao thủ giết người vô số, trên người mới mang sát khí!
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng xem ra hắn chẳng qua chỉ là một tên béo phì nộn ngu ngốc.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói:
- Đó chẳng qua chỉ là thứ che đậy bên ngoài của hắn thôi, chính là giống
như vỏ ngoài của đao kiếm vậy.
Minh Nguyệt Tâm thở dài, nói:
- Xem ra mắt của ngài so với đao của ngài còn sắc hơn.
Nàng hiển nhiên là nhận ra người này, hơn nữa còn rất rõ về ngọn ngành
của hắn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hắn là ai?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Hắn chính là Ngón Cái.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngón Cái?