- Không biết chừng tôi cũng phải đợi đến khi đao của hắn đâm vào tim
tôi mới biết được!.
Phó Hồng Tuyết im lặng, lại qua một hồi lâu, mới hỏi:
- Bây giờ cô còn muốn đưa tôi đi gặp ngươi nào?
Minh Nguyệt Tâm không trực tiếp trả lời câu hỏi này, nói:
- Thành nhỏ này vốn không phải là một nơi rất náo nhiệt, nhưng mấy
ngày gần đây, đột nhiên lại có rất nhiều khách giang hồ lạ mặt.
Bây giờ thì nàng đối với đám người đó đã không còn lạ lẫm nữa, bởi vì
nàng đã điều tra qua lại lịch và nguồn gốc của bọn chúng.
Phó Hồng Tuyết không hề kinh ngạc.
Hắn đã sớm phát hiện ra nàng không hề giống với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn
yếu ớt, trong đôi tay ngọc ngà mảnh dẻ kia hiển nhiên cũng đã nắm được
một lực lượng rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Tôi gần như đã điều tra rất rõ về lai lịch của bọn chúng, chỉ có một
người là ngoại lệ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai?
Minh Nguyệt Tâm vẫn chưa mở miệng, đột nhiên, con ngựa khỏe kéo xe
hí một tiếng dài dơ hai chân trước đứng thẳng lên, thùng xe nghiêng đi, gần
như lật nhào.
Nhưng người nàng lại đã ở bên ngoài thùng xe, chỉ nhìn thấy một người
đứng tuổi áo xanh tất trắng, gục dưới móng ngựa.
Con ngựa khỏe mà đã đứng cả người dậy, móng trước nếu như đã giẫm
xuống, hắn dù là không chết thì hộp sọ cũng phải bị dẫm nát.
Người đánh xe đã giữ không nổi con ngựa này, người áo xanh ngã gục
dưới đất thân người đã co lại thành một khối tròn, đến cử động cũng không
cử động nổi nữa.
Mắt nhìn móng con ngựa dẫm xuống, Minh Nguyệt Tâm chẳng những
đến một ý định ra tay cứu giúp cũng không có, thậm chí đến nhìn cũng
không thèm nhìn.