THIÊN NHAI MINH NGUYỆT ĐAO
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Khổng Tước
Ngựa không làm người bị thương, xe không hề bị đổ.
Người khách lạ trông rất bình thường này trong nháy mắt đã mất hút vào
giữa đám đông giống như một cái bọt biển tan trong biển lớn vậy, tuyệt đối
không khiến người khác phải chú ý tới.
Phó Hồng Tuyết từ từ ngẩng đầu lên, Minh Nguyệt Tâm đang nhìn hắn
mỉm cười, cái cười trông rất lạ, và cũng rất ngọt.
Nhưng đột nhiên hắn giống như bị quất cho một roi, thình lình xoay
người lại chui vội vào trong thùng xe.
Minh Nguyệt Tâm không những cảm thấy được nỗi kinh sợ và sự đau
khổ của hắn thậm chí còn cảm thấy được nỗi bi thương không sao có thể tả
xiết ẩn kính trong tận sâu nội tâm hắn.
Những chuyện cũ vốn đã như nước trôi đi, người vốn đã tiêu tan như làn
khói nhẹ giờ đây tại sao lại hiện về trước mắt hắn?
Nàng không cầm lòng được bất giác đưa tay lên khẽ sờ mặt mình.
Cái mặt nạ Bồ Tát bằng đất đã rơi xuống khi thùng xe bị lắc, nàng lại để
hắn nhìn thấy khuôn mặt của nàng.
Nàng đột nhiên cảm thấy có một chút gì đó hận bản than. Nàng hận bản
thân tại sao lại giống với người con gái ấy thế.
Nàng càng hận người con gái đó tại sao lại gây cho người khác nỗi khổ
đau bi thương hằn sâu như thế.
- Giữa người và người, tại sao phải gây tổn thương cho nhau? Dường
như con người yêu càng sâu, tổn thương gây cho nhau càng nặng.
Đầu ngón tay của nàng sờ nhẹ lên mắt mới phát hiện ra mắt mình đã ướt
rồi.