Nàng đang nhìn Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết cũng đã ra khỏi thùng
xe, trên khuôn mặt trắng nhợt hoàn toàn chẳng có một chút biểu cảm gì,
hắn càng không có ý ra tay.
Đám đông kêu lên kinh hãi, móng ngựa rốt cuộc dẫm xuống, người áo
xanh trên đất rõ ràng đã gục ngay dưới móng ngựa, ai nấy đều nhìn thấy rất
rõ ràng, nhưng hắn lại không hề bị móng ngựa đạp phải. Đến khi con ngựa
này yên ổn lại, người này cũng chầm chậm bò lên, không ngừng thở dốc.
Mặt của hắn tuy đã vì kinh hãi mà biến sắc, nhưng xem ra vẫn rất bình
thường, hắn vốn dĩ là người rất bình thường, đến một điểm đặc biệt cũng
không có.
Nhưng Phó Hồng Tuyết khi nhìn hắn, ánh mắt lại càng trở nên tàn khốc.
Hắn đã thấy qua người này. Người vừa bị ngụm trà của Ngón Cái làm
ướt gấu quần, chính là người này.
Minh Nguyệt Tâm bỗng cười cười, nói:
- Xem ra vận khí hôm nay của ngài thật không tốt, vừa mới bị người ta
làm ướt gấu quần, bây giờ lại bị ngã đến mình mẩy toàn là đất.
Người này cũng cười cười, nói:
- Vận khí của ta hôm nay tuy không tốt nhưng còn bao nhiêu người vận
khí tệ hơn ta. Hôm nay ta xui xẻo, ngày mai vẫn còn không biết có bao
nhiêu người so với ta càng không may hơn, cuộc sống vốn dĩ là như thế mà,
cô nương hà tất phải để tâm xem trọng?