Phó Hồng Tuyết luôn là một người rất khó thay đổi giọng nói và nét mặt,
nhưng khi nghe câu này, trên khuôn mặt hắn lại hiện rõ lên một nét kinh
hãi.
Hắn không những biết Khổng Tước linh mà còn đã từng đến qua Khổng
Tước sơn trang.
Cảm giác của hắn lúc đó, dường như giống như một vị thánh đến một nơi
thánh địa Lúc đó đang là đầu thu, một đêm đầu thu.
Từ trước đến giờ hắn chưa thấy qua một vẻ đẹp lạ thường như thế, một
nơi trang nghiêm như thế. Trong ánh đêm mà nhìn nét đẹp của Khổng Tước
sơn trang dường như giống với một điện đường trong thần thoại.
- Trong đấy tổng cộng có chín tầng cửa, đại bộ phận là được xây dựng ba
trăm ba mươi năm về trước, dù trải qua rất nhiêu thời đại nhưng xem ra nó
vẫn giữ được quy mô ngày ấy.
Người đón tiếp hắn là Thu Thủy Thanh tiểu đệ của Trang chủ Khổng
Tước sơn trang.
Thu Thủy Thanh là một người nói chuyện rất bảo thủ.
Thực tế để giữ được gần như nguyên vẹn cái quy mô vốn có quả thật là
một điều vô cùng kỳ diệu.
- Đây đích thực là một kỳ tích, trải qua bao lần chiến loạn khói lửa, nơi
này lại vẫn bình an vô sự.
Trước tấm bình phong của hậu viện, treo mười ba lồng đèn màu.
Ánh đèn rực rỡ, chiếu lên một bức đồ họa lớn - hình mười người đàn ông
vạm vỡ mặt mày hung tợn, mỗi người cầm một loại vũ khí không giống
nhau, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự kinh hoàng và sợ hãi. Bởi vì bên
trong ống sáo vàng nơi tay một thư sinh trắng trẻo phát ra ánh hào quang
tựa như cầu vồng.
Ánh hào quang đó so với cầu vồng có khi còn đẹp và rực rỡ hơn.
- Đây đã là chuyện của nhiều năm trước, lúc đó ba mươi sáu sát tinh trên
giới hắc đạo, vì muốn hủy hoại nơi đây đã liên minh lại hợp lực tấn công.
Ba mươi sáu người bọn họ khi liên thủ lại nghe nói đã từng vô địch trong
thiên hạ.
Nhưng ba mươi sáu người này chẳng còn một ai có thể sống để quay về.