Trong tổ chức này, hình như đã chiêu mộ toàn bộ tất cả thích khách và
hung thủ sát nhân trong giang hồ. Ngũ Hành song sát và Quỷ Ngoại Bà
đương nhiên cũng thuộc tổ chức này.
Bọn người này bản lĩnh đã cao lại còn đều là những cự phú, thu thập
được chúng vào trong một tổ chức quả chẳng dễ chút nào.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Trên trời dưới đất hiện chỉ có một người có khả năng này.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Công tử Vũ?
Minh Nguyệt Tâm đáp:
- Chỉ có hắn.
Phó Hồng Tuyết nhìn chăm chú cánh tay cầm đao, con ngươi hắn đã bắt
đầu thu lại.
Minh Nguyệt Tâm cũng im lặng, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi
nói:
- Dĩ sát chỉ sát, vừa rồi ngài đáng lẽ nên giết tên đó.
Phó Hồng Tuyết cười nhạt.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Tôi biết ngài trước giờ không dễ gì xuất đao, nhưng hắn đã đáng để
ngài xuất đao.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Cô cho rằng hắn chính là Ngón Vô Danh?
Minh Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, nói:
- Tôi thậm chí còn nghi ngờ hắn chính là Chim Công.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chim Công?
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Chim Công là một loại chim, loại chim rất đẹp, đặc biệt là lông vũ của
nó?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Nhưng Chim Công mà cô nói lại không phải là chim?
Minh Nguyệt Tâm thừa nhận: