TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ
TRẦN TUNG
(1230 - 1291)
Thượng Sĩ là con đầu của Khâm Minh Từ Thiện Thái Vương Trần Liễu, là anh cả
của Hoàng thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Khi Đại vương mất, Hoàng đế Trần Thái
Tôn cảm nghĩa phong cho Thượng Sĩ tước Hưng Ninh Vương.
Lúc nhỏ, Thượng Sĩ đã tỏ ra bẩm chất cao sáng, thuần hậu có tiếng. Được cử trấn
giữ quân dân đất Hồng Lộ, Ngài đã hai lần ngăn giặc Bắc xâm lăng, có công với nước,
lần hồi được thăng chuyển giữ chức Tiết độ sứ trấn cửa biển Thái Bình.
Về con người, Thượng Sĩ vốn khí lượng thâm trầm, phong thần nhàn nhã. Lúc
còn để chỏm, Ngài đã chuộng cửa Không. Đến tham vấn Thiền sư Tiêu Dao ở tinh xá
Phước Đường, Ngài lãnh hội được yếu chỉ, bèn dốc lòng thờ làm thầy, lấy Thiền duyệt
làm cái vui hằng ngày, không lấy công danh làm chỗ sở thích, Ngài lui về ấp Tịnh Bang
do Vua phong cấp cho, đổi tên lại là làng Vạn Niên.
Trộn lẫn thế tục, hòa cùng ánh sáng, trong việc đối xử Ngài chưa hề phụ lòng ai,
nhân đó tiếp mạnh hạt giống pháp, dìu dắt được người sơ cơ. Người nào đến hỏi han cũng
được Ngài chỉ cho chỗ cương yếu khiến tâm tánh họ ứng dụng được nhẹ nhàng, khi hành
cũng như lúc tàng, không gì nhất định cả.
Từ lâu, nhà vua nghe đồn đãi về Ngài bèn cho sứ thỉnh vào cửa khuyết. Ngài hầu
chuyện lời lời đều tỏ ra siêu tục, nhân đó Vua tôn Ngài là Sư huynh, tặng cho hiệu
Thượng Sĩ.
*
* *
Một hôm, có vị Tăng đến hỏi:
- Bạch Thượng Sĩ, tôi vì sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, song chưa
biết thân này từ đâu sanh ra? Chết sẽ đi về đâu?
Ngài đáp:
- Giữa trời dù có đôi vành chuyển,
Biển cả ngại gì hòn bọt sanh.
(Trường không túng sử song phi cốc,
Cự hải hà phòng nhất điểm âu.)
Lại hỏi:
- Thế nào là đạo?
Ngài đáp:
- Đạo không có trong câu hỏi
Câu hỏi không có trong đạo.
- Cổ nhân nói: “Không tâm tức là đạo.” Đúng chăng?