- Không tâm chẳng phải đạo,
Không đạo cũng không tâm.
Nếu họ nói “Không tâm là đạo” thì tất cả cây cỏ đều là đạo cả sao? Bằng ngược lại
nói “Không tâm chẳng phải đạo” thì cần gì nói có không? Lắng nghe ta nói kệ đây:
Vốn không tâm không đạo,
Có đạo chẳng không tâm.
Tâm đạo vốn rỗng lặng,
Chỗ nào đâu đuổi tầm?
(Bản vô tâm vô đạo
Hữu đạo bất vô tâm
Tâm đạo nguyên hư tịch
Hà xứ cánh truy tầm?)
Vị Tăng chợt nhận ra ý chỉ, xá lạy lui ra.
*
* *
Có vị Tăng hỏi:
- Bạch Thượng Sĩ, thế nào là đại ý Phật pháp?
Ngài đáp:
- Đầu trạnh vỗ sóng mắt sâu bọ
Cánh bằng nhốt gió ruột kiến trùng.
(Ngao đầu đả lãng tiêu minh nhãn
Bằng dực đoàn phong lũ nghị trường.)
Lại hỏi:
- Như vậy, người học nhân đâu vào được chỗ đầu?
Ngài đáp:
- Gãi ngứa phải đâu người khác ngứa
Đói ăn chính thật nhà ngươi ăn.
- Thế nào là Thanh tịnh Pháp thân?
- Ra vào trong vũng nước trâu
Nghiền ngẫm trong đống cứt ngựa.
- Thế ấy thì không thể chứng nhập?
- Không có niệm nhơ bợn tức Pháp thân thanh tịnh.
Hãy nghe ta kệ đây:
Xưa nay không dơ sạch
Dơ sạch toàn tên suông
Pháp thân chẳng ngăn ngại
Gì đục lại gì trong?