- Thực là tiếng gầm hống của loài sư tử
Phải đâu giọng kêu the thé của chó rừng.
- Tôi không hiểu.
Ngài bèn đọc bài kệ chỉ cho:
Một đạp ngã nhào,
Ai hay tìm xét.
Đứng dậy cười to,
Lại sanh buồn thảm.
Cần hiểu Tây sang,
Ngựa tơ ăn cỏ.
(Nhất đạp đạp đáo
Thùy giải tầm thảo
Đại tiếu khởi lai
Tăng sanh áo não
Yếu thức Tây lai
Mã câu khế thảo.)
Vị Tăng xá lui ra.
*
* *
Vị Tăng khác hỏi:
- Bạch Thượng Sĩ, lời xưa nói: “Xanh xanh trúc biếc thảy là Pháp thân”, có đúng
chăng?
Ngài đáp:
- Sa-di ăn măng rừng bữa trước
Đâu phải như pháp thân ngươi hôm nay.
Lại hỏi:
- Còn câu nói “Rậm rậm hoa vàng đều là Bát-nhã” là ý nói gì?
- Hoa đào đâu phải cây bồ-đề
Sao lại Linh Vân nhập được đạo
(1)
.
Lại hỏi:
- Có ba vị Tăng đi hành cước giữa đường gặp cọp, người nào cũng né qua một
bên mà đi. Bấy giờ như thế nào?
Ngài đáp:
(1)
Thiền sư
Linh Vân ở chỗ Tổ Qui Sơn lâu năm không ngộ, một hôm nhân nhìn xem hoa đào nở chợt
ngộ làm bài kệ:
Tam thập niên lai tầm kiếm khách
Kỉ hồi lạc diệp hựu sưu chi
Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu
Trực chí như kim cánh bất nghi.