Dịch nghĩa:
BÀY RÕ BÍ QUYẾT CHO NGƯỜI THAM VẤN
Một hôm ngồi trước Tăng đường, có vị Tăng hỏi:
- Phật và Thánh khác nhau thế nào?
Sư đáp:
Trùng dương cúc nở dưới rào,
Trên cành oanh hót thanh tao dịu dàng.
Tăng thưa: Cảm tạ Thầy chỉ dạy, học nhân chẳng hội, xin lại nêu bày ra.
Sư đáp:
Ngày thì vầng nhật chiếu,
Đêm đến ánh trăng soi.
Tăng lại hỏi: Đã được chân chỉ của Thầy, còn huyền cơ thì dạy thế nào?
Sư đáp:
Bưng thau nước đầy không chú ý
Một lúc sẩy chân hối ích gì?
Tăng thưa: Đa tạ!
Sư bảo:
Chớ rửa sông to sóng,
Chính mình đến chết chìm.
Tăng hỏi: Thiếu Thất, Ma-kiệt rất huyền diệu, từ xưa đến nay ai kế thừa làm
chủ?
Sư đáp:
Trời tối, sáng soi nhờ nhật nguyệt,
Đất hiểm, phân ranh có núi sông.
Tăng hỏi:
Thế nào là đại đạo,
Cội nguồn một lối đi?
Sư đáp:
Gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng,
Nước nhà lận đận thấy tôi trung.
Hỏi:
Tất cả chúng sanh từ đâu tới,
Sau khi trăm tuổi sẽ về đâu?
Đáp:
Rùa mù dùi vách đá,
Trạnh què trèo núi cao.
Hỏi:
“Trúc biếc xanh xanh trọn là chân như”, thế nào là “dụng” của chân
như?
Đáp:
Tặng anh đi ngàn dặm,
Cười trao một ấm trà.
Lại thưa: Thế là uổng công đến mà vô ích?
Đáp: Ai
biết được người chủ (Đông A),
Trên đường lại bạc đầu.