Đáp:
Trước gió thông reo tiếng buồn bã,
Mưa tạnh trên đường ít bùn lầy.
Lại thưa:
Thế là chẳng khác thời nay?
Đáp:
Dưới giậu trùng dương cúc,
Đầu cành xuân ấm oanh.
Hỏi:
Rõ ràng trong khoảng tâm mắt,
Sáng chói ở trong sắc thân.
Mà lý không thể phân, tướng không thể thấy, tại sao không thấy?
Đáp:
Trong vườn hoa khoe sắc,
Trên bờ cỏ xanh rì.
Hỏi:
Năm lạnh các mầm thối,
Lấy gì để khoe xinh.
Đáp:
Mừng ông đã thấu suốt,
Cũng chẳng vui hay sao.
Tăng nói:
Hân hạnh nghe Thầy giải,
Từ đây khỏi chợt không.
Sư đáp: Chìm
cạn vừa ra khỏi,
Quay đầu muôn trượng đầm.
Hỏi:
“Trong thành Niết-bàn vẫn còn nguy”, thế nào là chỗ chẳng nguy?
Đáp:
Xây tổ trên rèm cháy,
Râu tóc cọng hoa lau.
Hỏi:
Nếu gặp khi bức bách,
Hai chỗ là làm gì?
Đáp:
Trượng phu tùy thong thả,
Gió trăng mặc tiêu dao.
Hỏi: “Tất cả chúng sanh đều nói là Phật”, lý này chưa rõ xin Thầy chỉ
dạy?
Đáp:
Khuyên ông hãy gắng việc nông tang,
Chớ học theo người đợi thỏ nhọc.
Tăng nói:
Được nhờ Thầy chỉ rõ,
Trọn chẳng đến ai cầu.
Sư nói:
Đáng thương người mắc nghẹn,
Ngồi đói lại quên ăn.
Tăng nói: Nhiều năm cất giấu báu trong đãy,
Ngày nay trước mắt thấy rõ ràng.
Sư nói: Chỉ đợi trăng thu sáng,
Đâu ngờ mây mưa che.